Mở đầu

965 13 1
                                    

Giới thiệu: Fic này là theo suy nghĩ của au :) Sẽ không như ngoài đời thật. Với au, họ thuộc về nhau. Hoàn toàn là theo suy nghĩ của au. Hình ảnh và tính cách của họ sẽ do au quyết định. Với au việc là bản sao của một ai đó thật cực hình..
VÀ ĐẶC BIỆT ĐÂY LÀ FIC 21+ NÊN SẼ CÓ CẢNH NHẠY CẢM BẤT CỨ LÚC NÀO. AU KHÔNG PHẢI VIẾT ĐỂ CHƠI MÀ AU MONG MẤY BẠN HÃY HIỂU THEO MỘT HƯỚNG TỐT HƠN. KHÔNG PHẢI KIỂU DƠ MÀ LÀ KIỂU HỌ YÊU THƯƠNG NHAU THẬT SỰ OK? Đây là lần đầu au viết fanfic. Ném đá nhẹ tay !!!
____________________

Gary, một doanh nhân thành đạt. 37 tuổi. Thành công lớn ở độ tuổi này không phải là điều lạ kì, nhưng anh còn là một nghệ sĩ tài. Đánh trống-hát-rap-viết nhạc-.. Người ngoài ai cũng mong muốn được như anh. Tuy vậy nhưng về mặt tình cảm thì anh thiếu thốn nhiều lắm. Từ nhỏ đã sống xa cha mẹ, họ vì cái lợi ích ở trước mắt mà nhẫn tâm để anh ra đi. Anh hận họ. Bởi vậy khi nhắc đến 'cha mẹ', trong đầu anh trống rỗng. Cha anh là ai? Mẹ anh là ai? Bản thân anh không hề biết. Về tình yêu, anh hoàn toàn không có. Cảm xúc của anh khi nói tới 'tình yêu trai gái' sao? Anh lạnh lùng và chẳng muốn nói.
Thật ra thì anh đã từng yêu một người con gái. Mối tình đầu của anh - So Eun. Lúc đó anh chỉ mới 5 tuổi. Anh yêu thương cô gái ấy, dành cho cô mọi thứ anh có. Cho đến một ngày anh tận mắt nhìn thấy So Eun tay trong tay với một cậu con trai khác.

Anh sững sờ..

Tối hôm ấy bố mẹ So Eun đến nói về việc nên cho Gary đi lên Seoul. Vì So Eun không thích sự có mặt của Gary ở đây ! Cô ghét anh ! Và vì cô cũng là con cưng của một gia đình giàu có bậc nhất của vùng này. Nên chắc chắn mọi thứ cô muốn thì cô đều phải có. Bố mẹ So Eun đã đưa cho gia đình anh một số tiền lớn để tống anh lên Seoul. Anh im lặng đứng nhìn.. Cứ nghĩ họ sẽ không nhận nhưng rồi.. ba mẹ anh vui vẻ lấy số tiền đó. Sau khi tiễn bố mẹ So Eun về. Họ thẳng thừng đuổi anh ra khỏi nhà. Anh không buồn, cũng chẳng khóc lóc. Kể từ lúc đó đến bây giờ, thứ gì gọi là 'tình cảm' hoàn toàn không có trong cuộc sống của anh. Anh vô cảm nhưng lại rất ấm áp đối với những đứa trẻ mồ côi. Nhìn chúng nó anh lại nhớ đến tuổi thơ của mình- một tuổi thơ bất hạnh, nghĩ đến đó miệng anh nở một nụ cười.. Nụ cười của sự khinh bỉ :)

Ji Hyo, một cô gái rất huyền bí đã thay đổi cuộc đời anh. Không phải kiểu con gái của anh nhưng anh đã mê mẩn cô từ lâu rồi nhưng chính anh lại phủ nhận nó. Cho đến khi anh nhận ra thì anh lại phải đối mặt với một thứ khác đáng sợ hơn..
____________________

- 8:00a.m -

Gary vẫn còn mơ ngủ. Anh quơ tay lấy điện thoại mở lên, anh dụi mắt vài lần mới nhìn thấy những con số. Anh hốt hoảng:

_Đã 8h rồi sao? Tại sao không ai gọi tôi dậy hảảảảảả? - Anh khó chịu hét lên.

Jun Min vội vã chạy lên nhìn anh và cười to:

_Cậu ơi hôm nay là chủ nhật.

Gary nghe vậy bỗng thấy xấu hổ, anh quay mặt vào trong trùm kín mền lại để Jun Min không thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Jun Min chỉ biết cười:

_Cậu nhóc này to xác nhưng vẫn còn trẻ con lắm ! Sau này chắc sợ vợ chết mất !

Nói rồi Jun Min đi xuống nhà, trả lại không gian riêng tư cho cậu.

 [Longfic] Em thuộc về tôi [MA 21+] [MC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ