Hello!

542 36 9
                                    

Hôm nay là chủ nhật và Mark Yi-En Tuan đã thề là sẽ sống chết cố bám lấy máy tính và cày OutLast* cả ngày.(*tên game kinh dị, sợt bác gồ để có thêm chi tiết..... giống kiểu PR trá hình quá mợi =)))

Phim kinh dị, truyện kinh dị, và giờ là game kinh dị. Những thứ liên quan đến thế lực thứ ba luôn thú hút thằng nhóc có khuôn mặt vừa ngu vừa non này.

Renggg ...

"Hey Dimsum! Có đó không? Sang nhà tao đi, có trò vui." – tiếng Wang Jackson hí ha hí hửng vang lên ở hộp thư thoại và không hề hay biết là thằng bạn chí cốt chỉ đang chơi game và quá lười để bắt máy.

Mark đang ôm lap nằm trên giường, há miệng lười biếng đớp lấy cái ống mút bên cạnh để uống Soda, ánh mắt vẫn tập trung vào những cảnh máu me trên màn hình.

Rengggg ...

Lại là Wang Jackson với cùng một nội dung tin nhắn nhưng đính kèm thêm câu: "Rời cái máy tính đi cha nội?"

Renggg ... Và đây là lần thứ ba. Mark tức giận quăng mạnh laptop xuống giường trước khi nhấc điện thoại và hét lên với đầu dây bên: "Thằng ăn hại, mày làm tao chết rồi kia kìa. Đền đi."

- Lại cái trò đó, tao cá là nó không thú vị bằng cái việc tao đang làm đâu. Mày biết không, Im JaeBum tìm được chìa khóa vào khu cấm địa?!

...

- Ok! Chờ tao trước cổng.

JaeBum, Jackson và Mark thì cùng theo học một trường trung học. Có thể nói đó là một loại định mệnh khi cả ba thằng cuồng "horror things" lại cùng đồng thời bị chuyển đến trường này "Cao trung WhiteHill" – một trong những địa điểm bí ẩn mà ai cũng một lần tò mò đến thử. Một cantin bị bỏ hoang và một quả đồi bát ngát có dăng hàng tỉ thứ dây dợ kim loại, thủy tinh các kiểu cùng một tấm biển "Keep out" tồn tại trong chính một trường trung học sau 2 thế kỉ và chưa có dấu hiệu nào là sẽ bị gỡ bỏ. Thậm chí nhà trường còn ra hình thức phạt đặc biệt cho những học sinh nào dám bước vào đó.

3h chiều và cả bọn đang đứng ở sân bóng trường học. Mặc dù là L.A có biển nhưng thời tiết thì vẫn thi thoảng âm u và lạnh lẽo kiểu này. Đợt này có vẻ là đợt sương mù thảm hại nhất năm. 3 thằng nhóc mười tám cùng nhau trùm mũ lẻn vào sau khu hiệu bộ trong một cái chớp mắt.

Mark bỏ mũ xuống và ngắm nhìn cái biển "Keep out" đỏ như máu.

- Rồi mày đã đánh thuốc mê lão bảo vệ để có được chìa khóa? Chán sống rồi à?

- Woww, hôm nay Mark Tuan lại còn nói đến "Luật lệ" cơ đấy, đúng là ngày đẹp trời – Im JaeBum híp con mắt của cậu ta lại rồi cười tinh quái – Nếu chúng ta vào rồi ra nhanh trước khi thuốc hết tác dụng thì sẽ không sao cả, đúng không?

- Đoán vậy – Mark nhún vai, cậu đang bận ngắm nhìn những ô cửa kính của cantin, cậu chắc là vừa thấy một con mèo hoang hay cái gì đó đại loại như vậy ở trỏng.

- Nhanh vào đi, tao hết nín nổi rồi. – Jackson cuối cùng cũng lên tiếng và giật lấy chìa khóa trên tay JaeBum.

Sương lạnh đã ủ đông cái ổ khóa khiến việc mở nó ra càng thêm khó khăn. Những tiếng cót két cứ phát ra liên tục từ trong đám rỉ sét khi họ mở cửa. Sau khi chót lọt luồn qua được đám kẽm gai với "một vài" vết xước, ba chàng trai tiếp tục băng qua cantin. Người bình thường nếu có vào đây thì sẽ chỉ chú ý đến quả đồi, JaeBum và Jackson cũng như vậy, hai cậu ta muốn đi vòng qua cantin, trong Mark thì kiên quyết muốn ngó qua nó. Ở đó có cái gì đấy vô hình níu kéo cậu. Một con mèo hoang ??

Cũng dễ hiểu cho một tòa kiến trúc từ 2 thế kỉ trước, đồ sộ và ... đổ nát. Chỉ cần hít ngửi không thôi là người ta đã thấy ở đây rõ là cổ và rõ là chẳng có ma nào.

- Achoo ... Jackson sụt sịt mũi rồi kéo ống tay quệt ngang, anh chàng này bị xoang khá nặng và bụi, mạng nhện, bọ tích tụ trong mấy thập kỉ thì chắc chắn không phải style của cậu.

Mark dẫn đầu bởi vì với thân hình mảnh mai như thế, cậu sẽ dễ mở đường qua đống lổn nhổn trên sàn hơn. Cái đống đó trông như là bùn nhão ấy.

Ánh mắt sáng quắc của Mark dõi tìm một lượt căng tin. Không có cái gì "sống" ở đây ngoài bọ cả. Cậu thì ghét mấy con nhiều chân. Trong lúc đang định quay lưng ra khỏi khu nhà, ở phía góc mắt, Mark đã nhìn trúng bóng của ai đó. Không thể để "nó" chạy thoát. Đội trưởng đội điền kinh – Mark Tuan nhanh như chớp bỏ lại hai tên bạn và bám lấy cái bóng thoăn thoắt kia. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó chịu. Dĩ nhiên, thằng nào đó cũng giống như ba cậu, lẻn vào đây nhưng mà trong khi cậu mất bao công để lấy được chìa khóa thằng này lại vào bằng lối khác, sau đó, lại dám chạy nhanh hơn cả cậu. Đây là một sự xỉ nhục với người có kinh nghiệm 6 năm quán quân như cậu.

Ánh mắt cậu lóe lên một tia tinh quái khi thấy đối phương giảm dần tốc độ. Cậu đạp mạnh chân hơn khiến đám bụi cuốn lên mù mịt. Ngay trong khoảng khắc sắp tóm được người kia đó, Mark lại hoảng hồn khi suýt đâm phải bờ tường.

- Ngõ cụt? – cậu lẩm bẩm. Một giây trước cậu vẫn thấy đường và thậm chí thấy thằng nhóc kia chạy về đó, một giây sau thì nó đã thành ngõ cụt. Có điều gì ngớ ngẩn hơn điều này chứ?

Mark tức giận vì đã để mất dấu kẻ lạ mặt, cậu đá vào đám ghế ở dưới sàn và phát hiện ra một điều tốt. Một tấm bảng tên. "Park JinYoung".

Mark cố tình hét to cái tên đó để đánh động và cười thầm : "Số lượng học sinh quốc tịch Hàn ở trường ta cũng không nhiều đâu." Trong khi đó, một con ngươi đen đang chăm chú dõi theo cậu từ sau bức tường.


White legendWhere stories live. Discover now