Officially Meeting

304 28 12
                                    

Đúng là một ngày chủ nhật đau tim. Bởi vì Mark thét lớn mà đã có người để ý đến khu vực cấm. Nếu không phải nhờ JaeBum kịp thời phát hiện thì giờ cả lũ đã được xơi hành tại phòng hiệu trưởng. Và cả ba đứa sẽ chết già vì lệnh cấm túc trước khi tốt nghiệp. Hẳn là có khi "Cấm địa" bị cấm đến vì nó rải rác toàn là hồn ma nam sinh vất vưởng, tử vì lệnh cấm túc.

Bởi vì chuyện không may mắn đó mà ba chàng trai lập tức chia rẽ, ai về nhà nấy. Người đi nhanh nhất có lẽ chính là Mark. Ngay sau khi vừa kịp đóng cửa phòng ngủ, Mark ném cái bảng tên vừa nhặt được lên mặt bàn và dùng hai tầng kính lúp soi xét.

"Một cái bảng tên". Mark cười thầm. Cho dù là thiết kế của cái này hơi khác với cái mà cậu có, nhưng suy cho cùng, vẫn là của trường WhiteHill vì chẳng có cái trường nào phiền phức đến nỗi bắt học sinh mặc đồng phục và đeo bảng tên như ở đây. Chưa kể, cậu còn nghe nói trường đã thay đổi mẫu mã đồng phục kể từ lứa lớp 10 mới vào trường năm nay.

"Thật thú vị." – nụ cười của Mark lại kéo dài thêm – "Vậy là một nhóc con tinh ranh học lớp 10."

Hôm nay là thứ 2 và Mark đến trường sớm hơn cả. Cậu không thể đừng được đến lúc BamBam – hậu bối lớp 10, xác nhận danh tính của kẻ lạ mặt kia cho cậu.

- Hey Mark! Ở đây – một cậu nhóc tóc nâu vàng lùn tịt đứng vẫy chào điên cuồng ở góc sân trường.

- Sao rồi? Thằng đó đâu?

- Đúng là có một đứa lớp 10 tên JinYoung và đúng là cậu ta từng tham gia đội điền kinh, chạy rất nhanh. Ah! Cậu ta kia kìa. – BamBam vội vàng chỉ về phía một cậu nam sinh cao ráo tóc đen ở góc kia sân trường.

- Ok, cảm ơn nhóc. – Mark xoa đầu thằng nhóc sau đó bước nhanh về phía các chàng trai ngay khi cậu trai tóc đen ngoái đầu về phía mình.

Cho dù là thứ 2 nhưng mà Mark Tuan lại đang vui vẻ. Một điều hiếm thấy trên cái cuộc đời này. Cho dù Jackson và JaeBum đã muốn trực tiếp đến lớp tra khảo "đàn em" kia, nhưng Mark lại thích những điều thú vị hơn. Thứ nhất là cậu không muốn mang danh bắt nạt hay khống chế một đứa kém tuổi mình để biết được lối vào bí mật khu cấm địa. Như thế thì hơi nhục. Thứ hai, một đứa mới vào trường sẽ gặp rất nhiều rắc rối khi thiếu bảng tên và thế thì cậu có thể dễ dàng gặp được "đàn em" kia trong lần đột nhập vào cấm đại tới này. Thứ ba, Mark Yi-En Tuan chính xác là muốn thuần phục "đàn em" này, có một kẻ tò mò không kém cậu và hữu dụng hơn Im JaeBum ở bên thì thực tốt.

Và kế hoạch này đang giúp Mark tìm lại được cảm giác thỏa mãn mà cậu đã lâu rồi chưa có đây.

"Gặp lại em sớm, Park Jin Young."

Sau đó ba hôm, cùng với một cái đèn pin, Mark Tuan đắc ý thắt chặt dây giày chạy của mình, thành công trót lọt trốn khỏi nhà, hướng thẳng đến Cao trung WhiteHill.

Lần này cậu đã sắp xếp kế hoạch kĩ hơn một chút. Thay vì chuốc thuốc mê bảo vệ, cậu sẽ đợi đến lúc giao ca và chuồn vào trường. Nhờ có BamBam mà cậu cũng biết được rằng nếu nhảy từ nóc nhà vệ sinh khối 10 sang khu hiệu bộ thì sẽ tránh được camera an ninh. Hơn hết, lần này, cậu có giày chạy của mình. Mark Tuan dường như thấy được lúc mình bắt kịp thằng nhóc kia, ngắm nhìn đôi giày dưới ánh trăng, khuôn miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

White legendWhere stories live. Discover now