Jason

254 22 0
                                    

Mặt Mark biến đổi khi anh nghe thấy hơn tiếng bước chân của hơn một người. Nói cách khác, kẻ từ cửa đang tiến vào hoàn toàn không phải là người anh đang chờ. Mark nhanh nhẹn theo cách cũ mở đường hầm bí mật.

Rầm. Cửa đã mở.

- Chào cậu, cậu Mark Tuan. – đám người kia đã đến nơi và một trong số chúng đã lên tiếng.

Mark buông tay khỏi không trung, cố nặn ra một nụ cười sau đó lặng lẽ quay đầu.

- Xin chào! – Mark lên tiếng và giọng anh trở nên hơi run khi nhận ra trước mặt mình không phải là ban giám hiệu trường mà là 5 người mặc hoodie đen với phần gấu áo hơi cộm lên một chút. Anh không biết đó là cái gì, hoặc cụ thể hơn " Liệu đó có phải súng hay không.?"

- Chắc cậu sẽ không cần hỏi thân phận của chúng tôi chứ?

- Chẳng phải đó là phép lịch sự cơ bản khi các anh đã biết MỌI ĐIỀU về tôi sao? – Mark đáp bằng một giọng băng lãnh. Chất giọng thường trực của một Mark giận dữ. Anh đang nghi ngờ Park JinYoung.

- Cậu có thể gọi tôi là Jason và những người còn lại, xin hãy gọi bằng số - vẫn là kẻ đó lên tiếng khi đang chỉ vào biển số trên lưng áo mỗi tên còn lại – và chúng tôi đến đây để làm một ít trao đổi với cậu.

- Nếu tôi không có hứng thú – Mark nói trong khi đang cười nhẹ. Có vẻ như những người này không đơn giản, cả một đám chui vào khu vực cấm với không một vết xước nào trên người, biết hết mọi thông tin về anh cộng thêm ánh mắt gai người của tên thủ lĩnh.

- Oh~ Vậy thì tôi xin phép một chút. – Tên đầu xỏ ngiêng đầu sang một bên nói, chưa đầy một giây sau, Mark cảm thấy tầm mắt mình mờ dần. "Lần này tiêu chắc."

Mùi ngai ngái của bụi cùng nước mưa khiến cho Mark tỉnh giấc. Không gian xung quanh khá quen thuộc. Mark có thể thấy rằng mình vẫn đang ở trong khu vực cấm, chỉ khác điều, nơi này tối hơn và có vẻ như anh chưa đặt chân đến bao giờ. Anh đang ở trong đường hầm bí mật.

"Chết tiệt" – Mark rủa thầm khi đang vùng vẫy khỏi đám dây thừng quấn quanh người. Anh đã biết chắc là ở Park JinYoung có cái gì đấy không được bình thường. Lẽ ra anh nên nhận ra điều này sớm hơn. Xung quanh trống không vọng ra một tiếng nói : "Giờ thì cậu có thể trao đổi được rồi chứ."

Ít nhất thì bây giờ anh đang yếu thế, Mark cần phải biết thêm về đám người này : "Vậy điều các người cần là?"

- Không gì hơn ngoài những điều cậu biết về cái đường hầm này. – Cách dùng từ của tên đầu xỏ cho thấy hắn là một kẻ có ăn học. Mark cũng nhận ra điều ấy từ cái cách mà hắn đặt anh lên giấy báo thay vì nền đất ẩm và đầy phân chuột.

"Thì ra họ cũng không hơn mình" – Mark nghĩ, bộ óc nhạy bén bắt đầu hoạt động. WhiteHill không chỉ thu hút một mình anh mà còn nhiều người khác, hẳn đây là một trong số những người đó, chỉ là anh không ngờ được sức ảnh hưởng của WhiteHill lại lớn như vậy. Thêm nữa, đám người này chắc chắn không phải do Park JinYoung gọi đến, bởi vì cậu ta chính là người nắm giữ tất cả thông tin.

Kì lạ là Mark lại không có cảm giác xui xẻo hay trách mắng gì JinYoung khi anh bị nhầm với cậu và cái người vốn bị trói ở đây phải là cậu. Ngược lại, anh cầu mong Park JinYoung nên động não mà đừng đến chỗ này vào lúc này. Mark tự an ủi cái ý nghĩ điên rồ mà anh chưa từng có trong đời, cái ý nghĩ cam chịu bị hại ấy bằng một cái lí do lãnh xẹt : Anh chỉ là thích lao vào những cuộc chơi và rõ ràng đây là một cuộc chơi nhiều người thú vị.

- Ồ, vậy thì sẽ tốn kha khá thời gian đấy – Mark không muốn khai ra là mình chẳng biết cái vẹo gì cả vì thế thì trò chơi sẽ kết thúc chóng vánh, anh còn chưa kịp tìm hiểu về đám người lạ mặt. Thêm nữa, biết đâu bọn chúng sẽ làm gì anh khi anh không còn giá trị lợi dụng. Có thể lắm chứ? Và anh còn muốn chắc chắn một điều rằng Park JinYoung hoàn toàn không có nấp ở nơi nào đó trong cái chỗ này mà khóc thút thít.

Mặt của Jason hơi biến sắc. Mark có thể thấy ánh mắt hắn đặc lại trong bóng tối, đôi con ngươi dường như muốn xuyên thủng mặt anh. Hắn đứng dậy khỏi ghế và cắt dây trói cho anh. Tiếng hắn thì thầm bên tai phải : "Vậy chúng ta đi dạo một chút."

Đoàn người đi dọc theo hành lang ẩm ướt. Không gian đã đỡ tối hơn khi có chiếc đèn pin chuyên dụng gắn trên mũ của đám lạ mặt. Ngoài việc không gian tối hơn và u ám hơn bên ngoài thì hành lang này hoàn toàn giống với hành lang của cantin. Các căn phòng với cửa sổ được đóng ván gỗ cùng bàn ghế chất chồng bên trong, những ổ khóa được chiếu sáng lóe lên trong bóng tối. Mark có thể thấy mình không có đường lui.

Càng tiến vào sâu, bước chân của đám lạ mặt càng chậm dần, và cho đến khi Mark nhận thấy các căn phòng không còn được bịt gỗ hay khóa cẩn thận nữa, những bước chân đã dừng hẳn.

- Tôi e là tôi sẽ chỉ đi cùng cậu đến đây – Jason nói sau khi đã bỏ nòng sủng khỏi lưng Mark.

Mark giữ nguyên trạng thái yên lặng. Bản thân anh không hiểu gì cũng không thể để đám người kia biết được anh thực chất chỉ là một con bù nhìn.

Jason nói thêm: " Nhưng đoạn đường còn lại sẽ có người của tôi đi cùng cậu, khẩu sung này tôi cũng giao cho người đó, cậu cứ YÊN TÂM."

Hắn rõ ràng là nhắc nhở Mark không được giở trò.

- Kim, cầm lấy và đi theo cậu Tuan – Jason đưa khẩu sung lục xoay nòng cho kẻ tên là Kim. Theo quan sát, Mark có thể thấy được trong vòng một giây ánh mắt kẻ kia lay động. Cho dù không gian có tối, Mark cũng nhận ra là kẻ kia đang sợ hãi. Xem ra, đoạn đường phái trước chắc chắn không ổn. Mark thận trọng nuốt nước bọt.

- Cậu Tuan, 30p sau chúng tôi sẽ theo sau cậu. – Jason nặn ra một nụ cười giả tạo. Ánh sáng đèn chiếu vào phản chiếu đến tận lúc Mark đã đi xa.



White legendWhere stories live. Discover now