Behind that damn door! [PART 3]

130 7 1
                                    

--- CHAP 7: SO CLOSE, SO FAR...

Vừa đặt chân về đến nhà đã cảm nhận được điềm chẳng lành, khi không lại có phóng viên, rồi xe cấp cứu nghẹt đường là như nào? Bấm thang máy lên tầng 12, lại càng bất ngờ hơn nữa khi dãy hàng lang đông nghịt người. Vớ lấy ngay cô quản lí dãy đang đứng cạnh cửa thoát hiểm, tôi nhẹ nhàng hỏi:

- Cô này, sao hôm nay lại đông người thế? Bộ có chuyện gì sao?

- Ừ, chuyện lớn chứ còn sao nữa. Ai đó ở phòng 1205 ấy, quên khóa gas, làm gas rò rỉ rồi phát nổ. Tuy là không rò rỉ nhiều, vụ nổ cũng không to lắm, nhưng suýt nữa là cháy cả dãy, rồi cháy cả cái chung cư này rồi. Thật là... Cũng may là không có ai bị thương, chỉ có chị dọn vệ sinh lúc đang dọn rác trước cửa phòng là bị phỏng nhẹ thôi, nhưng đã đưa đi cấp cứu kịp thời rồi.

Tôi im lặng tẽn tò.

- Này, chẳng phải cháu là người ở phòng 1205 hay sao? Ôi cái thằng cu này, mày hư đốn thế đấy, hử? – bà cô già vừa nói vừa đập bốp vào mông làm tôi giật bắn

- Ối, cháu xin lỗi! Tại cháu quên... - tôi nhảy cẫng lên

- Này thì quên, này thì quên này!!! – mỗi chữ "này" bà lại phát vào mông tôi một cái

- Ối, đau, đau cháu!!! Cháu hứa sẽ không quên nữa đâu mà, á, tha cho cháu đi...

Sau một hồi van nài, hối lỗi đủ kiểu bà cô quản lí mới chịu thả tôi đi. Đám đông cũng dần rã hết, tôi nhanh chóng bước tới nghía qua căn hộ của mình. Trời ơi, phòng ốc gì đen thủi đen thui vậy nè trời! Bỗng từ đâu có tiếng giày lộp cộp đi tới:

- Lớn rồi mà còn giãy nãy hệt con nít!

Rồi, "sao chổi" của tôi lại đến rồi.

Tôi quay sang đáp trả:

- Kệ tôi. Liên quan gì đến anh chứ, hả?

- Đừng có mà vênh mặt với tôi nhá. Tối hôm nay mà sang ngủ nhờ thì tôi đạp thẳng, không nương tay đâu đấy! – hắn trợn mắt nhìn tôi

- Ai mà cần ai? Cớ gì tôi phải sang nhà anh ngủ ké chứ? – tôi thè lưỡi, nhăn mặt

Hắn im lặng không nói, ném cho tôi một ánh mắt khinh bỉ rồi mở cửa bước vào căn hộ 1206 ở phía đối diện. Tôi chậm chạp bước vào phòng... Tiêu rồi! Quần áo tôi mới vừa xếp lại gọn gẽ, để ngay cạnh sofa giờ đã cháy xém cả rồi. Còn lại vài bộ treo trong tủ là mặc được thôi, vả lại toàn là đồ đi làm, giờ thì chả nhẽ tôi lại mặc vest đi ngủ? Híc... Cả căn phòng vẫn còn ám mùi khói, chưa kể đến bóng đèn điện lại còn hư hết 3 cái. Số tôi thật đen đủi mà a~

"Kính coong..."

"Kính coong, kính coong..."

"Kính coong, kính coong, kính coong, kính coong..."

- Nghe rồi, nghe rồi! Làm gì mà nhặng xị lên thế? Hư chuông là đền cho tôi đấy.

- Có thể cho tôi ngủ ké một đêm được không? – giọng tôi nhỏ xíu

Phía đối diện có vẻ đắc chí. Hắn khoanh tay đứng nhìn tôi, miệng nhếch lên:

- Thế nào? Ban nãy bảo không cần mà?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Short-fic] 2JUNSEOB - Behind that damn door!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ