Màn diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay và sự vui mừng chờ đợi kết quả của ban giám khảo. Riêng tôi thì ngu người bỏ về nhà 1 mình mà không thèm ở lại chờ nghe công bố kết quả. Tôi...không ...quan...tâm...đến...kết...quả...nữa...!Chạy xe 1 mình trên đường về mà đầu óc cứ trống rỗng như người mất hồn, tôi không hiểu nỗi mình đang làm gì nữa...Dường như tim tôi đang nhói đau...lạ thật? Đau vì thấy cảnh đó àh? Rồi bỗng 1 con chó chạy nhanh qua đường khiến tôi bất ngờ thắng xe gấp lại. Con chó chạy nhanh đi còn tôi thì do thắng xe gấp nên chiếc xe phía sau chạy đến đụng vào tôi. Nhưng may mắn, tôi chỉ bị té rồi xước da 1 chút ở chân vì người ta cũng nhanh tay thắng xe lại kịp. Tôi lại lên xe đạp về nhà mặc cho người ta hỏi han tôi có sao không?
Về đến nhà, tôi đi ngay vào phòng mà không thèm nói 1 tiếng chào mẹ mới về hay trả lời câu hỏi của mẹ:"Jihyun đâu?". Đóng cửa phòng lại, tôi thu mình vào 1 gốc tường ngồi suy ngẫm. Tôi đang ghen tị sao?Nhưng sao tôi phải ghen tị? Ghen vì cái gì?Vì thằng Zhoumi dám hôn con em mình sao?Vì con Jihyun không có chút phản kháng gì sao? Hay...vì mấy bữa nay con Jihyun không chích chòe bên tôi nữa khiến tôi thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó?Hoặc lại cái cảm giác sợ mất 1 đứa em?...Hay..tôi điên rồi?Tôi thích đứa em ruột của mình?
Nước mắt...nước mắt tự dưng rơi ra trên khóe mi của tôi...từng giọt...từng giọt thật đắng......cho đến khi tôi nghe tiếng của con Jihyun trở về ở bên ngoài. Tôi liền vội lau đi rồi nằm trùm mền che kín mình. Jihyun bước vào, thấy tôi đang nằm trùm kín trong chăn, nó vội ngồi xuống lay tôi nói:- Oppa, sao oppa về mà không đợi em về cùng? Chơi gì mà xấu quá zạ?
- Ừa, tao xấu vậy đó!Mài mới biết hả?
- Xì, oppa không ở lại nghe kết quả...bất ngờ lắm áh!
- Kệ nó! Bất ngờ hay không bất ngờ gì cũng không liên quan tao. Tao không thèm. Mài đi chỗ khác đừng có phá tao coi!
-Oppa sao vậy? Nói chuyện gì mà cộc cằn thế?
- Kệ tao!
- Plè...không thèm, em đi tắm đây. Mệt quá!
Nó đứng dậy mở tủ lấy quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này, tôi mới ngồi dậy khỏi cái mền và chợt phát giác ra chân mình rát rát. Nhìn lại, nó đang chảy máu. Có lẽ vì lúc nãy va chạm nên tôi vội kiếm khăn giấy lau nhẹ vết thương rồi ngồi nhăn mặt 1 mình. Đúng lúc đó thì nó lại quay vào lấy khăn. Thấy cái mặt của tôi và cái chân, nó vội ngồi xuống kế bên lo lắng hỏi:
- Trời, oppa sao vậy?Cái chân sao chảy máu thế này?
- Lúc nãy về bị quẹt xe!
- Sao chạy xe bất cẩn thế hả? Mọi thường oppa chạy xe cẩn thận lắm mà?
- Kệ tao! Mài lo đi tắm đi.
- Tắm gì mà tắm, đưa cái chân coi, để em lấy băng cá nhân băng lại cho!
- Không cần! Tao tự làm được!
- Đưa đây!
Mặc cho tôi nó vẫn cứ giữ lấy cái chân của tôi mà nhẹ nhàng lau máu rồi băng lại cẩn thận. Băng xong, nó nhìn tôi rồi móc ra trong túi của nó 2 viên kẹo socola nói:
- Lúc nãy có người cho em đó. Giờ chia cho oppa 1 viên nà! Oppa lựa màu nào?-vừa nói,nó vừa chìa 2 viên socola ra trước mặt tôi. Nhìn 2 viên kẹo, tôi nghĩ ngay chắc là của thằng Zhoumi cho nó nên giựt luôn cả 2 bỏ vào miệng. Nó liền la lên: