[1] ANH LÀ AI?

2.3K 42 1
                                    

Á..!Á...!Á...! Đừng đánh con nữa cha ơi. Con xin cha!
Là tiếng gào khóc của cậu. Ngày nào người ta cũg thấy một cậu trai gầy yếu quỳ rạp trước mặt một người đàn ông đầu tóc rối bù, râu ria đầy, toát hơi men. Người cha tàn nhẫn với mẹ cậu khiến bà bệnh rồi mất, bây giờ đến lượt cậu. Có ai biết ngày mai con người đáng thương này sẽ như thế nào. Cả cậu cũng không rõ. Nhà cậu nhỏ như nhà vệ sinh công cộng, khuất trong một con phố nhem nhuốt, tối đen. Nhà chẳng giống nhà. Gió thu đến, rả rít, mang theo cái se lạnh len lỏi khắp da thịt con người, từng đợt, từng đợt, luồn qua lớp áo mỏng manh, tấn công da thịt đang đau rát của cậu. Vậy mà cậu vẫn ngồi đó, mặc kệ giá lạnh, co ro khóc như một đứa trẻ. Chẳng ai quan tâm đến cậu, không một cái ôm nào đến với cậu, không một sự ấm áp trên đời này là dành cho cậu. Cậu vẫn luôn tự hỏi: Hyukjae à! Mầy sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc dù chỉ một lần sao? Đau khổ. Đau khổ. Và...đau khổ. Chỉ có thế!
-Mẹ ơi! Giá như có mẹ ở đây. Mất mẹ, thế giới của cậu chẳng còn lại gì, giá như có mẹ cậu sẽ được ấp ôm trong vòng tay ấm nóng đó, có bát canh nóng hổi thơm lừng mùi yêu thương. Nếu được mơ thì cậu sẽ mơ về mẹ.
Bờ vai cậu run lên khi trong nhà có tiếng quát vọng ra, nghe như một con thú rống khi bị bỏ đói:
- Thằng chết tiệt! Ngày mai tao sẽ bán mầy cho nhà chứa. Tao không cần nuôi một đứa vô tích sự như mày.
Nuôi à! Lão đã nuôi cậu ngày nào đâu. Cậu đã phải làm đủ thứ: dọn vệ sinh, giao báo, khuân vác để chỉ mua rượu cho lão. Cậu muốn trốn đi khỏi đây. Đi đâu cũng được, thoát khỏi địa ngục này là được. Lão đã từ lâu không còn là cha cậu rồi, hôm nay lại nói thẳng là không cần cậu, bán cậu cho nhà chứa. Trái tim yếu ớt của cậu đang thắt lại, quặng từng cơn, nước mắt trào ra không biết là lần thứ mấy nữa.
Cắn chặt môi, cậu quyết định sẽ bỏ đi. Cậu nhẹ nhàng vào trong phòng thu dọn khi lão không để ý. Thu dọn thật nhanh, 9h còn kịp, lên đại một chuyến xe đi thật xa là được. Cậu gom mớ tiền dưới gối bỏ nhanh vào túi.
*Bốp* Dám trốn đi à! Tiếng quát chát chúa, rồi mấy bạt tay như trời giáng. Cậu nằm ra sàn, máu từ khuôn miệng hồng nhỏ xinh rỉ ra đỏ chót, cậu bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thấy mình đang ở một căn phòng, cùng một vài chàng trai lạ, họ cũng bị trói giống cậu. Có tiếng ở ngoài vọng vào:
- Sao ít thế! Nhìn nó mà xem. Ngon thế còn gì. Tiếng của lão, vẫn cái giọng đanh đanh không chút tình cảm. Rồi có tiếng bước chân rời đi và sau đó là im lặng, cái im lặng rợn người. Tim cậu lại thắt lại, cậu nhận ra: mình bị bán, mình đang ở trong nhà chứa, địa ngục mà cậu một lần nữa bước vào. Nước mắt cậu lại rơi, giờ thì tình nghĩa cha con chẳng còn nữa. Chẳng nói lời nào thêm. Cậu biết tương lai mờ mịt phía trước, trở thành thằng điếm, bị hành hạ, nhơ nhuốt, sống không bằng chết. Cậu thiếp đi, vì đau, vì mệt, vì tuyệt vọng...

Ba ngày sau

- Tên Lee Donghae đến rồi ạ! Đàn em báo cáo với ông trùm ở đây- Kim Yong Min- tàn độc, mưu mô-trùm ma túy khét tiếng Đông Á.

-Bảo hắn chờ! Tao ra ngay

*30 phút sau*. Donghae bây giờ là một đối tác được gởi tới giao dịch với KYM. Một vụ giao dịch ma túy xuyên quốc gia lên đến hàng tỷ đôla. Anh sẽ ở lại đây để theo dõi quá trình sản xuất. Sau 30 phút, cuộc thỏa thuận hoàn tất, *nhuếch mép* lão bắt tay Donghae sau đó bảo đàn em chuẩn bị phòng cho khách, tất nhiên là cả một phục vụ. Donghae bước theo tên đàn em lên tận lần 9 của một quán bar trá hình.

[HAEHYUK]-HẠNH PHÚC DUY NHẤT-MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ