[5] HẠNH PHÚC DUY NHẤT

1.3K 50 4
                                    

          Hyukjae cảm thấy nhói ở tim. Một điều chẳng lành ư? Hyukjae đã thôi không khóc nữa, cậu ngước nhìn đồng hồ ( 8h ). Cậu thay một bộ đồ đen, lướt nhanh mắt khắp căn phòng lần cuối-căn phòng đầy ấp kỉ niệm của anh với cậu. Cậu chạy xuống tầng 5 và tìm được thấy sợi dây Donghae đã để sẵn. Hyukjae! Đừng nhìn xuống dưới, bình tĩnh nào Donghae đang đợi đấy. 8h45, cậu xuống được phía dưới nhanh chân chạy về phía trước, sau lưng cậu là tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi vang ầm cả một con đường.

            (Công viên đường 13)

           -Donghae. Anh đâu rồi. Em lạnh quá.

      Cậu ngồi co ro trên băng ghế công viên đã khá lâu khiến tay lạnh cóng, gió thu cứ lùi qua từng đợt thêm nữa là cái vắng vẻ của công viên lúc 10h đêm khiến cậu sợ đến phát khóc. Donghae. Anh không sao đúng không! Anh sẽ đến mà, đúng không! Cậu mệt quá rồi thiếp đi giữa đêm giá như một chú cún lạc chủ, bơ vơ, tội nghiệp. Chuỗi ngày tiếp theo cậu sẽ sống thế nào đây?!

        Đã một tháng trôi qua từ đêm hôm ấy, cậu bây giờ là nhân viên của một cửa hàng thức ăn nhanh trên đường 13. Hằng ngày cậu vẫn ra công viên chờ anh đến nửa khuya, cậu không cười nữa, đau khổ cậu giấu nó vào trong. Cậu đã từng muốn chết đi vì không có anh coi như hạnh phúc duy nhất của cuộc đời cậu cũng chẳng còn. Hyukjae hy vọng điều gì? Cậu chỉ mong anh vẫn còn sống để cậu còn có lí do để tồn tại, để chờ đợi anh. Dù vậy, cậu vẫn không cười nổi, về nhà là cậu lại chui vào góc phòng rồi khóc đến sáng. Cuối tuần cậu cũng chẳng đi đâu, cứ nằm ở nhà ngủ hoặc nghĩ bâng quơ gì đó cho hết ngày. Chính cậu cũng thấy chán ghét cuộc sống hiện tại của cậu. Giá như có anh.  Cậu yêu anh nhiều lắm!

            -Alo! Cho tôi hai phần ăn đến bệnh viện Seoul nhá!
            -Vâng!13p nữa sẽ có ngay ạ

             Cậu ghét cái mùi bệnh viện kinh khủng, cậu rủa thầm cái tên đã gọi món, mua ở gần đây không được sao? Theo chỉ dẫn, cậu đến khu chăm sóc đặc biệt gặp hai nhân viên cảnh sát. Cánh cửa phòng bệnh hé mở, cậu đưa mắt tò mò tìm con người bí ẩn được cả cảnh sát canh gác kia. Mái tóc, khuôn mặt sao quen quá. Phòng 143 bệnh nhân Lee Donghae. Donghae! Là anh!
        
           -Sao anh lại ở đây cơ chứ? Sao anh lại nằm im vậy? Sao anh không nói, không cười, không nhìn em hã? Anh bị gì thế này? Mở mắt ra nhìn em đi Donghae. Donghae. Em là Hyukjae của anh đây ma. Không. Không. ̀

           Cậu nắm lấy cổ áo anh giật mạnh rồi gào khóc trong đau đớn. Tựa như có hàng nghìn mũi dao đâm vào tim cậu. Khó thở thật. Thà là cậu không gặp anh mà anh vẫn khỏe mạnh còn hơn gặp anh trong đau đớn như thế này. Anh nói là anh sẽ sống và sẽ quay về bên cậu mà anh lại nằm đây, chịu đau, chịu cô độc một mình. Cậu gối mặt vào ngực anh, khóc đến không thở nổi. Tại sao lại đối xử với anh như thế, cứ trừng phạt cậu đi, để cậu chết đi rồi anh tỉnh dậy. Một lần nữa, cậu lại rơi xuống địa ngục một lần nữa.
        Vậy là ngày nào sau giờ làm Hyukjae cũng đến bệnh viện chăm sóc Donghae. Cậu đã coi đây là nhà của cậu, vì ở đây có anh-cuộc sống của cậu, cậu hay kể cho anh nghe một ngày của cậu như thế nào, vui, buồn cậu đều kể hết, cậu nắm tay anh mỗi đêm, thỉnh thoảng hôn trộm anh vì khao khát yêu thương hay khóc trên vai anh vì mỏi mòn chờ anh tỉnh lại.

[HAEHYUK]-HẠNH PHÚC DUY NHẤT-MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ