Hello mấy readers!!!! Au đã comeback sau 1 tháng ở ẩn rồi đây....chap này mang tiếng là sản phẩm trở lại nhưng mà có hơi bị nhảm à nha mong mấy bạn ráng nuốt trôi...dù sao đi nữa vẫn cực kì biết ơn mọi người vẫn tiếp tục đọc fic *chấm nước mắt*....yêu mấy bạn nhiều nhiều *bắn tim tung tóe*
Chiến tranh lạnh không ra lạnh mà nóng cũng chả phải nóng của Jimin và Tae Hyung cuối cùng cũng kết thúc trong hòa bình. Đây là kết quả hiển nhiên và chắc chắn sẽ xảy ra. Lí do? Thứ nhất: Jimin ngoài mặt thì phũ vậy chứ ruột gan cũng lộn tùng phèo hết cả rồi chỉ còn đợi Tae xin lỗi là gật đầu thôi, dù gì thì cũng là bạn thân đồng thời là người thương của ẻm mà...Thứ hai: trình độ đeo bám hơn đĩa của Tae Hyung, mặt kệ cho sự phũ của Jimin, Tae vẫn bám cậu trên mọi mặt trận từ nhà ăn tới nhà vệ sinh (O_O biến thái nặng ) và n cái lí do khác nữa.
Nói đi cũng phải nói lại, chiến tranh đợt này cũng không hẳn chỉ đem lại thương đau. Vì giận Tae nên Min chuyển qua đi với Kook, dần dà hai người cũng có vẻ đã thân thiết hơn rất nhiều. Về phần Tae, tần xuất nói chuyện và gặp mặt Kook cũng tăng dần vì ở thời điểm dầu sôi lửa bỏng đó mà muốn khuyên nhủ Min thì chỉ có mình Kook thôi.
Túm quần lại là sau chiến tranh thì cả Jimin và Tae Hyung đều đã kiếm được thêm một người bằng hữu mới.
- Khỉ hâm đâu, chui ra đây cho anh mày xem nào - Jimin khoe chất giọng oanh vàng
- Hâm cái đầu cậu đấy, Tae Hyung đây mà hâm á, nghĩ sao vậy? - Tae Hyung ló mặt ra (Au: ổng đau có hâm chỉ hơi tưng tưng thôi)
- Mệt quá...đi mua giùm hộp sữa - Minnie phe phẫy tờ tiền trước mặt Tae
- WTF? Nam thần như Kim Tae Hyung này mà phải hạ mình làm chân sai vặt cho cậu à? - Tae sốc đến tạn não
- Hình như cách đây mấy ngày có người nói là sẽ tình nguyện làm osin cho Park Jimin này 1 tuần để chuộc lỗi mà - Jimin cười khẩy
Đầu Tae Hyung xuất hiện 3 cái vạch đen. Cậu lẳng lặng cầm tờ tiền đi một nước xuống canteen. Ai da ai, ai bảo cậu lỡ dại hứa nhăn hứa cuội làm chi để giờ thành ra cái nông nỗi này...ta nói cái miệng đúng hại cái thân mà....
Còn về phần Jung Kook thì dạo này cũng hớn hở lắm, Jimin tự động bám theo cậu mà. Nhiều lúc còn thấy đợt này Jimin với Tae Hyung cãi nhau thì người qua đường như cậu lại có lợi phết. Chỉ có điều cậu lại có cảm giác mình chỉ là vật thế thân của tên Khỉ kia á. Cảm xúc quá sức hỗn độn. Nhiều lúc muốn mở đường cho Jimin biết tình cảm của mình (Au: phát triển lẹ quá ha....cung hỉ cung hỉ... ) nhưng lại thôi. Cậu biết Jimin đang thích Tae Hyung dù không nói ra nhưng qua cử chỉ và ánh mắt cậu hoàn toàn có thể thấy được điều đó. Bây giờ mà nói ra thì 100% bị từ chối, có khi Minnie hết dám gặp cậu luôn thì khổ...Không được, không được....Cứ từ từ mà tiến công, không nên động thủ...
Jung Kook đang ôm mớ suy nghĩ hỗn tạp đi đi lại lại ở dưới gốc cây đằng sau sân thể dục.
- Êy Jung Kook ~~~~~ - Một giọng nam nhí nhảnh gọi tên bạn Kookie
Jung Kook quay đầu lại nhìn với một ánh mắt có thể gọi là vô cùng sửng sốt và bàng hoàng. Người con trai cao cao đó không ngần ngại chạy tới ôm cậu cứng ngắc.
- Kookie bấy bê...lâu quá không gặp nhìn bấy bê càng ngày càng cool ngầu ra nha - Bạn nam hồn nhiên, ngây thơ kia nói
- Ho Seok....thả....thả ra....ngạt thở....thả ra.... - Jung Kook bị cậu bạn kia ôm đến nghẹt thở
- Ây da, sorry nha...nhớ bấy bê quá mà - Bạn nam hồn nhiên kia trưng cái giọng nhão nhoẹt ra làm JK không khỏi rùng mình
- Khiếp, tránh xa con ra đi ba - JK bỗng giật mình - Ủa, không phải mày đang ở Mĩ à? Sao giờ lang thang ở đây...Ế, đồng phục trường tao mà...mày cướp của đứa nào? Khai mau không tao đập chết
- Gì vậy ba, uống lộn thuốc à....tao nhớ là có gửi mail cho mày báo là tao chuyển về Hàn học rồi à...tao xin mami cho vô học chung với mày cho vui hên cái được xếp vô chung lớp luôn nè - Ho Seok hào hứng
- Rồi rồi, hiểu, và hôm nay là ngày đi học đầu tiên đúng không? Và mày đi trễ hết 2 tiết đúng không? - Jung Kook vỗ trán
- Không hẳn, tao xin nghỉ 2 tiết đầu rồi mà...đi chi cho sớm - Ho Seok ngáp dài - Tao còn đang lơ mơ vì lệch múi giờ đây
- Xạo vừa thôi cụ...lên phòng gặp giáo viên chủ nhiệm chưa? Chưa thì đi đi mà gặp rồi thì lên lớp đi - Jung Kook quay lưng đi
- Ê thằng chó, tao biết lớp chỗ nào mà đi - Ho Seok chửi om sòm
Jung Kook nhìn lại với ánh mắt đầy khinh bỉ kiểu: "Mày không có miệng để hỏi à?" rồi bỏ đi một nước
(Au: không ngờ bạn Kookie lạnh lùng, ít nói khi gặp bằng hữu thì phát huy hết nha
JK: Kệ bố ta, liên quan gì tới mi, lo mà viết đi
Au: Hơ hơ hơ, ta thích đấy, làm gì ta *bỏ chạy* )
Gặp lại bạn cũ, chính xá là thằng bạn thân chí cốt của mình bên Mĩ là Jung Ho Seok mà Jung Kook chơi hơi bị phũ....bởi ta nói có sắc quên bạn mà....Biết tại sao Kook bỏ bạn Jung hồn nhiên kia lại không? Tại gì Jimin của cậu nhắn tin kêu chỉ bài đó. Vậy là ba chân bốn cẳng vọt lên lớp quăng lại thằng bạn cù bơ cù bất đứng đó.