Chap 1

163 10 3
                                    

Summary: Đôi lúc trong cuộc sống có rất nhiều điều mà chúng ta cho là tình cờ và tình yêu của JunSeob cũng như vậy. Tình cờ gặp rồi lại yêu, nhưng tình yêu biến con người ta ích kỉ Yoseob cũng không ngoại lệ. Liệu JunHyung đã yêu một Seobie thiên thần có thể chấp nhận một Seobie đầy toan tính. Tình yêu của họ sẽ đến đâu khi một người đã không tin tưởng một người.

Pairings: JunSeob

Category: romace, SE

Note: Lần đầu tiên viết fic, văn chương cũng tệ lắm. Nhưng vẫn mong sự ủng hộ của mọi người. ^_^

Màn đêm dần buông xuống, đường phố Seoul tráng lệ ngập tràn trong bao ánh đèn lấp lánh. Nhưng tại một căn nhà nhỏ trong con hẻm vắng lại vang lên những tiếng cải vả chói tai và cậu Yang Yoseob đang phải chui rút vào chiếc giường nhỏ nhắn của mình để cố kiềm nén những giọt nước mắt lăn dài. Đối với cậu gia đình này thật là cơn ác mộng.

- Ông trời... Tại sao lại cho con cuộc sống trong gia đình này? Con thật sự không muốn_ Đưa tay lau lẹ giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu thở dài rồi chìm vào giấc ngủ vì cơ thể ốm yếu đã quá mệt mỏi.

6 a.m

Tia nắng lọt qua tấm màn kéo hở. Anh nhăn mặt khó chịu, giơ tay quăng chiếc gối vào cửa sổ, ngồi bật dậy cùng lúc đó tay nắm cửa cũng được vặn mở. Bà quản gia bước vào kính cẩn:

-Thưa cậu chủ! Hôm nay là ngày cậu chuyển sang trường mới bắt đầu nhập học. Xe đã chờ sẵn cậu hãy soạn đồ và xuống ăn sáng để kịp giờ.

Sao khi đã tươm tất. Anh khoác lên mình chiếc áo đồng phục chỉnh ngay ngắn bảng tên-Yong JunHyung, rồi vác balo đi xuống lầu. Trước mắt là một bàn ăn thịnh soạn nhưng cảm giác của người đang ngồi quả thật rất lạnh nhạt không một biểu cảm. Thấy vậy bà quản gia liền lên tiếng:

-Đồ ăn hôm nay không ngon sao? Cậu chủ không thích tôi có thể dọn món khác vì vẫn còn thời gian.

Cái con người nãy giờ im lặng bỗng lắc đầu nói:

-Cháu không muốn ăn. Bây giờ cháu đến trường luôn đây, cháu chào bà.

Quả thật thì cách ứng xử này không ai có thể tin rằng đấy là anh. Đơn giản vì bà Park người quản gia này đã nuôi dưỡng anh từ khi còn bé. Yêu thương anh thật sự không phải lừa dối cưng chiều chỉ vì anh là con ông chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Hàn Quốc.

Dù lòng không muốn để anh bỏ bữa, nhưng bà vẫn không ép được anh. Bà biết sự cô đơn này nó đã bao trùm tạo nên một vỏ bọc trong con người thằng nhóc trước mặt mình. Bà cảm nhận được nổi đau nhưng không thể xoa dịu. Bà luôn mong sẽ có ngày một người nào đó có thể làm tan chảy lớp băng phủ dày trong trái tim của anh.

-Người đó liệu có xuất hiện. Haizzzz_Bà trầm ngâm suy nghĩ.

Bước ra xe anh không quên vẫy tay với bà Park, gương mặt có thoáng nụ cười nhẹ. Bà Park thì cung kính cuối chào cậu chủ nhỏ của mình. Chiếc xe lăn bánh trên đường đến trường trung học Cube. Người trong xe đưa ánh mắt buồn nhìn ra cửa sổ. Bỗng ánh mắt sáng hẳn lên trong đầu thoáng một ý nghĩ.

-Cậu nhóc ấy thật dễ thương giống con gái vậy.

Bên vỉa hè có một cậu nhóc đang cố chạy thục mạng miệng còn lầm bầm chửi rủa. Khiến cho mọi ánh mắt người đi đường phải ngoảnh lại nhìn cậu:

-Yang Yoseob à! Sao mày có thể quên hôm nay là thứ hai đó hả. Ôi trời ơi lại trễ xe buýt nữa rồi. Aisss thiệt là.

Két!!!!!!!!!!!!!!!! Tiếng xe thắng gấp và cậu ngã ra giữa đường, chưa hết choáng váng sau cú ngã thì đã nghe tiếng la réo rắc của tên to mập trước mặt:

- Nè thằng nhóc! Mày không biết nhìn đường sao_ Cùng với tiếng la là một cú đá vào chân khiến Yoseob đau điếng.

Cậu không khóc chỉ là uất nghẹn, rõ ràng là lúc nãy hắn ta đã vượt đèn đỏ vậy mà giờ còn mạnh miệng mắng cậu

-Chú à! Rõ ràng là chú sai mà. Cháu không muốn cải với chú đâu, bây giờ cháu sắp muộn học rồi, vả lại cháu không có lỗi nên chú hãy né đường cho cháu đi_Cậu lấy hết can đảm để nói với tên mập ấy.

Nhưng tên mập còn hung hăng hơn, nắm lấy cổ tay cậu loi đến gần chiếc xe và gằng giọng:

-Vậy vết xức này mày tính sao hả? Mày có biết một vết như thế này hao tốn bao nhiêu tiền không? Giờ thì mau trả tiền hoặc kêu ba mẹ mày đến đây trả không thì đừng hòng đi đâu hết.

Cơn hoảng sợ trong cậu đang được hình thành. Gia đình nghèo khó như cậu lấy đâu ra tiền để bồi thường đây chiếc xe này nhìn vào đã rất đắc đỏ rồi.

-Cháu không có tiền. Nhưng lỗi là do chú mà sao chú lại bắt cháu bồi thường chứ.

-Nhóc con này mày muốn chết sao?_Sau câu nói hắn liền giơ cánh tay lên tính tán cậu.

Yoseob nhắm chặt đôi mắt nhưng sao chờ hoài mà không hề có hành động gì. Cậu hé mắt nhìn thử không ngờ trước mắt mình giờ là một thân người cao to đang cầm chặt tay tên mập và lạnh lùng cất giọng nói:

-Bao nhiêu tiền cho vết xước này. Chắc nhiêu đây đã đủ cho ông nhỉ.

Tên mập thấy tiền liền sáng mắt ra, giọng dịu lại nói đã đủ nhưng không giấu được sự run rẩy trước sắc mặt của người đối diện. Hắn ta nhanh chân chui vào xe đánh láy chạy mất.

Riêng Yoseob cậu vẫn chưa hoàn hồn mắt vẫn trợn tròn nhìn con người lạnh lùng này và giờ tâm hồn càng thêm rối như tơ vì con người ấy đang quay mặt đối diện với cậu. Con người này gương mặt tuấn tú, đôi mắt sâu thoáng u buồn, mũi cao, đôi môi mỏng.

-Woa người gì mà đẹp dữ vậy trời. Yoseob ơi là Yoseob mau tỉnh táo lại mà khoan đã sau anh ta lại giúp mình, mình đâu có quen biết anh ta đâu.

Yoseob cứ đứng như trời chòng suy nghĩ không biết rằng người đối diện đang sắp nổi cơn điên mà lên tiếng:

-Cậu đang khen tôi đẹp trai chứ gì?_Có nét đùa cợt trong giọng nói.

-OMG! Anh ta là người hay quỷ mà đọc được suy nghĩ của mình vậy_Yoseob càng trợn tròn đôi mắt hơn thoáng rùng mình.

Cậu đâu biết hành động này đã người đối diện phải suy nghĩ trong vài giây chứ. Cố lấy lại tinh thần anh nói:

-Cậu có tính đến trường không hình như đã trễ giờ rồi thì phải. Nếu không ngại cậu cứ đi chung xe với tôi, nhìn đồng phục thì tôi với cậu chung trường rồi.

Nhắc đến đã trễ giờ học mặt Yoseob đã tái đi tự lúc nào, không còn cách nào cậu đành gật đầu đồng ý đề nghị của anh. Chiếc xe lăn bánh chạy nhanh đến trường học.

[Longfic] Em ích kỉ một chút thôi. Xin anh đấy! Đừng bỏ em đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ