Chap 3

110 11 1
                                    

Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng, các học sinh đều háo hức ra về, riêng Yoseob thì vô cùng buồn bả vì cậu bị phạt ở lại trực nhật do lúc sáng đi học muộn.

-Sao số tui xui vậy nè! Đã chạy gần 10 vòng trường mà giờ phải trực nhật nữa hixhix

-Nè cậu than vãn nhiều quá rồi đấy_Junhyung tựa lưng vào cửa nhìn cậu.

-Yah! Anh thì sướng rồi, ba anh quyền thế như vậy, anh đi trễ cũng chẳng phải trực gì

-Tại cậu mà tôi đi trễ, còn bị phạt chạy đó thôi. Thật là giúp mà còn chưa được cảm ơn thì đã bị cậu chửi lại rồi_Anh giả vờ trách móc.

Cậu tự thấy đúng là có lỗi của mình nên ngượng ngùng nói:À... ờ... thì tôi cảm ơn được chưa.

-Chỉ cảm ơn vậy thôi sao. Nếu cậu muốn thể hiện sự chân thành thì dẫn tôi đi ăn đi.

Yoseob trợn tròn mắt ngạc nhiên lòng thầm rủa cái tên trước mặt -Cái đồ ham ăn này sao mình gặp phải anh ta vậy.

Sau khi dọn xong anh liền kéo cậu đi về nhưng lại vòng ra sân sau của trường đi ra bằng hướng cổng phụ. Cậu bị nguyên dấu chấm hỏi to đùng đè lên đầu khó chịu lên tiếng: -Nè tôi dẫn anh đi ăn chứ có phải đi ăn trộm đâu mà phải đi cổng phụ.

-Nếu đi cổng trước tài xế và vệ sĩ sẽ rước tôi về thì làm sao mà đi ăn với cậu được_Anh vừa đi vừa giải thích.

Cùng lúc đó, từ phía sau có tiếng gọi anh, bàn tay anh nắm lấy tay cậu chạy nhanh, bên tai cậu chỉ thoáng nghe được câu "Đừng buông tay và chạy thật lẹ nhé!". Chạy một hồi cũng đã cắt đuôi được đám vệ sĩ của anh, cậu không còn hơi cất tiếng nói:

-Nè..d..dừng...dừng....lại...tôi...mệt....quá!

-Phù...may quá...đã..cắt....được....rồi_Trong anh thoáng lên sự vui vẻ.

Nghỉ được một chút cậu và anh sực nhớ đến hai bàn tay vẫn còn đang nắm chặt liền buông ra, gương mặt cả hai thoáng đỏ lên. Cậu và anh không biết làm sao để mở lời với đối phương. Bỗng cậu reo lên: -Đằng trước có quán ăn vặt kìa anh có muốn ăn không.

Chưa để anh trả lời cậu đã bay thẳng tới quán, cả hai cứ thế hết ăn rồi lại tán gẫu um xùm , rồi anh đưa cậu về nhưng ai cũng sẽ có mặt cảm của bản thân. Anh là con nhà giàu có lại đi dô cái chốn bần cùng nghèo khó của cậu ở thật khiến cậu xấu hổ.

-À ờ tới đây được rồi. Anh cũng thương vệ sĩ của anh chứ họ tìm anh đã đời giờ còn phải chờ anh tản bộ với tôi, anh về đi tôi tự đi về được_Yoseob đẩy đẩy người JunHyung về, trông khi anh thì tỏ vẻ chẳng thích về xíu nào.

-Seobie àk! Tôi không muốn về đâu, đang rất vui mà!

-Yah! Bộ hầu sáng ngất xong rồi anh bị chạm mạch luôn hả? Cái gì mà Seobie anh lớn hơn tôi chưa tới một tháng nữa...xuỳ đi về dùm tôi đi hay chờ tôi cho một đấm mới chịu về.

-Cậu mà đấm tôi thì phải chịu trách nhiệm với tôi suốt đời đó! Mặt nè đấm đi_Biểu cảm của JunHyung vô cùng thách thức khiến cậu máu sôi tới não mà chẳng làm được gì cái tên chết bầm trước mắt.

-Anh không đi về thì tôi đi về. Có kẻ điên mới chịu trách nhiệm với anh cả đời chỉ vì một cú đấm

Cậu bực tức bỏ về trước, anh nhìn cậu rồi nói với theo:-Coi chừng mốt cậu không đấm tôi mà lại chịu ở bên tôi suốt cuộc đời à nha.

Nghe xong câu nói cậu cũng chẳng màn quay lại nói trả, lòng lại nghĩ chắc tên điên này đúng là có vấn đề, sống giàu sang quá rồi mắc chứng hoang tưởng.

Sau khi cậu đi khuất sự vui vẻ trên mặt anh cũng chẳng còn, đôi mắt buồn ấy lại càng trầm tư vài suy nghĩ lại hiện lên, rối bởi trong tâm trí

-Sao lại giống đến thế, con người này sao lại xuất hiện. JunHyung à mày mau tỉnh lại, đây là Yoseob không phải Bo Young. Cô ấy bỏ mày đi theo người cô ấy thật sự yêu rồi.Haiz

Về tới nhà Yoseob chẳng muốn bước vào tiếng cải vã lại văng vẳng bên tai, đành chịu cậu nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào không muốn mình phải ngồi chịu trận lẳng lặng lên phòng nhưng khi sắp tới cửa cậu lại nghe thấy

-Bà mau kêu nó về đây. Nó dám bỏ nhà theo thằng đó, kêu nó về tôi sẽ đánh cho nó khỏi đi luôn_Ba cậu đầy sự tức giận đang mắng xói xả vào mẹ cậu về một người xa lạ cậu không hề quen biết. Cậu tò mò cứ đứng không vào phòng, hồi lâu lại nghe được tiếng mẹ trả lời

-Ông im ngay đi! Từ khi nó sinh ra ông có hề nuôi nó được ngày nào. Ông để nó ở viện mồ côi cho đến khi nó lớn, nó ít ra là một đứa con hiếu thảo vẫn coi ông là ba mà giờ ông đòi đánh nó sao.

-Bà còn dám cải, nếu nó chịu bám lấy con trai nhà họ Yong thì giờ chẳng phải cái nhà này sung sướng rồi sao

Mẹ của cậu đã nước mắt lưng tròng khuôn mặt lộ rõ vẻ uất ức:

-Nó có hạnh phúc của nó ông không thương nó thì lấy quyền gì mà ép buộc. Ông nghĩ nếu nó bám lấy gia đình đó thì mình sẽ được lợi sao, ông có nghĩ gia đình giàu có như vậy chịu cho con trai họ quen với con gái nhà nghèo như mình sao, mà Bo Young nó lại lớn tuổi hơn chẳng khác có khi vài năm sau đi ra đường người ta còn kêu mẹ với con trai sao. Bây giờ nó cũng đi nước ngoài rồi ông không tìm được nó đâu.

Bo Young là ai? Sao lại có liên quan đến nhà họ Yong chẳng phải đó là nhà của tên JunHyung điên kia? Tại sao lại là con của ba mẹ mình không lẽ có chị gái? Những câu hỏi cứ vây lấy đầu óc khiến cậu muốn nổ tung.

Cậu muốn chạy tới hỏi mẹ nhưng lại không có can đảm. Nếu chuyện này là sự thật cậu phải chấp nhận như thế nào đây và nếu JunHyung và người tên Bo Young ấy là chuyện đã từng thì cậu sẽ làm sao?

-Seobie à Seobie mau lấy lại tinh thần, anh ta là gì mà mày phải đặt nhiều câu hỏi cho bản thân như thế. Ngày mai phải hỏi rõ mẹ chuyện này mới được, không phải là quan tâm đến JunHyung mà là người có thể là chị gái mày hiểu chưa? Mà không lẽ mình đã thích...Ais không thể nào mới gặp hôm nay có phải trong phim đâu mà tình yêu sét đánh. Quên đi.....quên đi....

Cậu cứ thế lăn đi lăn lại trên giường rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] Em ích kỉ một chút thôi. Xin anh đấy! Đừng bỏ em đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ