Chap 2

95 8 0
                                    

Otoke!!!! Phải làm sao đây đã trễ giờ học thật rồi? Thầy quản nhiệm đang đứng trước cổng, kì này mình tiêu chắc_Cậu cứ vò đầu bức tóc từ khi bước ra khỏi xe đứng ngay cổng trường mà không chịu bước vào.

Ngạc nhiên với loạt biểu cảm từ khi bước vào xe đến khi tới trường của cậu, anh có thoáng cười nhẹ, trong tâm thoáng có chút thú vị với cậu nhóc trước mặt.

-Yah! Bộ cậu không định vào mà ở ngoài đây luôn sao?_Không để cậu trả lời anh liền kéo xềnh xệch cái đứa đang lo sợ đi vào trường.

Vẫn cái thói bá đạo thường ngày anh ngang nhiên đi qua mặt thầy quản nhiệm nổi tiếng khó tánh nhất trường.

-Yah! Hai cậu kia đang tính đi đâu đó?_Cây thước huyền thoại của bao thế hệ học sinh trung học Cube vẫn đều đều nhịp nhẹ nhàng trên tay con người ấy.

-Thầy ơi! Em lỡ lần này nữa thôi mà thầy. Thầy cho em vào lớp đi mà hixhix_Cái chiêu cũ rích năn nỉ ỉ oi của Yoseob thiệt khiến người ngoài nhìn vào cũng bó tay với cậu *Xốp à! Chiêu này cũ lắm luôn rồi đó chẳng ai tin cậu nữa đâu*

Vẫn gương mặt tắt cảm xúc anh lên tiếng:

-Thưa thầy! Em là học sinh mới_Một nụ cười nhết mép.

Mặt thầy bỗng nhưng chuyển sắc, ông nở một nụ cười tươi như hoa mùa xuân:

-À cậu là học sinh mới sao_Ông liền choàng tay ôm anh đập đập vào vai một cách trìu mến.

Sao cái ôm có vẻ thân thiết anh liền kéo cậu bước đi nhưng vừa tiến thêm được một bước đã có một giọng nói đầy âm khí vọng đến:

-Hai em chạy 10 vòng trường CHO TÔIIIIIIIIIIIIIIIIII.

Gương mặt cậu giờ tái đi cộng thêm sự thất vọng tràn trề vì màn năn nỉ thất bại lần thứ n. Nhưng không thể làm gì hơn cậu đành tháo balo xuống chủng bị tiếp nhận 10 vòng sân trường theo lệnh. Còn anh nãy giờ quả là đơ toàn tập lần đầu tiên có người dám phạt anh mà.

Thế là cả hai đành phải chạy. Nhưng không khí xung quanh thật kì lạ, anh bỗng im lặng đến khó hiểu, cậu cũng tò mò nhưng không dám hỏi, rồi cứ im lặng như vậy. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng,...8 vòng. Cậu đã khá đuối bỗng sực nhớ liền quay lại.

-Ủa cái tên lạ lùng ấy đâu rồi nhỉ_Nhìn một hồi vẻ mặt cậu ráo hoảng, đôi chân liền chạy nhanh đến cái tên đang nằm im ru dưới sân trường.

-Yah! Anh có sao không vậy, nè tỉnh lại đi. Trời ơi anh bị bệnh gì sao_Không chần chừ được cậu đành cố gắng loi anh vào phòng y tế.

Phòng Y tế

-Anh ấy có sao không cô?_Cậu e dè vì sắc mặt khó coi của cô Han.

-Hình như cậu ta từng bị bệnh tim. Vừa nãy có xem wa cơ thể cậu ta, tình cờ phát hiện vết mổ bên ngực trái, có thể đoán rằg là từg có tiền sử phẫu thuật tim. Thầy Kang à! Tôi nghĩ thầy sao này nên thận trọng với việc phạt học sinh của mình. Còn em Yoseob mau về lớp học đi, cậu ta không sao rồi.

Tại tổng công ty Công nghiệp Hàn Quốc.

Reng!!Reng!!Reng!! Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, một người đàn ông đứng tuổi liền bắt máy.

-Alo! Tôi-Yong JungHuyk nghe.

Sau một hồi im lặng nghe đầu dây bên kia nói. Mặt ông đang dần đỏ ké lên, ông liền quát lớn vào điện thoại:

-Các người đã làm gì để nó bị ngất. TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO NHÀ TRƯỜNG.

Bốp chặt điện thoại trong tay. Ông liền gọi cho thư kí:

-Mau chủng bị xe cho tôi đến trường trung học Cube ngay lập tức.

Trường trung học Cube

Tiếng cô giáo giảng bài đều đặn, nhưng tâm hồn Yoseob vẫn không tài nào tập trung được. Trong đầu luôn quay vòng với bao câu hỏi và có lẽ cậu đang lo cho ai kia.

-Rõ ràng biết bản thân bị bệnh sao không giải thích xin thầy nhỉ? Thầy sẽ cho anh ta vào lớp thôi mà. Aisss con người gì mà kì cục, khó hiểu, từ đâu rớt xuống đây vậy trời_Cậu cứ mãi bâng quơ như thế.

Phòng hiệu trưởng đang vô cùng căng thẳng, ông hiệu trưởng lâu lâu lại phải lấy khăn chấm mồ hôi trên trán rồi đưa ánh mắt ngó lên người đối diện.

-Các thầy cô đây còn gì để giải thích về việc xảy ra với con trai tôi. Trước khi nhập học tôi đã đề nghị những gì với ông. Thưa Hiệu trưởng!_Giọng nói đầy quyền uy của Yong JungHuyk khiến bầu không khí càng ngột ngạt.

-Tôi thành thật nhận lỗi nhưng cậu Yong hôm nay đã đi học trễ nên thầy Kang đây chỉ làm đúng trọng trách của mình thôi_sự e dè, nhúng nhường thấy rõ ở thầy hiệu trưởng. Đơn giản vì Tập đoàn nhà Yong JunHyung đã tài trợ xây dựng và lắp đặt mọi thiết bị học tập tặng cho trường, học bỗng cho học sinh khó khăn cũng phải trông chờ vào nhà anh nên việc làm phật lòng JungHuyk cũng như anh là không thể xảy ra.

-Ba đang làm gì ở đây?_Anh đang đứng trước cửa phòng nhìn vào ba mình có chút ngạc nhiên.

-Con đã tỉnh rồi sao vậy lên lớp đi_Ông ra hiệu cho hiệu trưởng.

-Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, cứ gọi tôi là cô Min, bây giờ em theo tôi nhận lớp nhé!

Anh không nói gì chỉ cung kính gật đầu chào ba mình và đi theo cô Min. Yong JungHuyk cũng nguôi cơn giận nên chào thầy hiệu trưởng ra về. Riêng thầy hiệu trưởng thì thở phù một cái rõ là đã qua cơn sóng gió trường học vẫn bình yên.

Cũng đã kết thúc giờ ra chơi nhưng hôm nay hành lang có chút bất thường, những con mắt mở to, tiếng la hét, sự nhốn nháo khắp phòng học, ai cũng ngước nhìn ra cái người đang đi theo sau cô Min, thoáng nghe có vài câu nói cười khúc khích:

-Woa! Anh ấy là ai vậy, đẹp trai quá đi

-Anh ấy là Yong JunHyung đấy. Con trai một Tập đoàn Công nghiệp Hàn Quốc đấy. Aaaaaa đẹp hơn trong ảnh mấy tờ báo luôn.

Những câu nói thật nhàm chán càng làm anh thêm bực bội chỉ muốn bước nhanh tránh khỏi những con người này.

Cô Min bước vào lớp trước, gõ thước vào bàn cô lên tiếng :

-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển vào. Em vào đây đi_Cô giáo ra hiệu cho anh vào.

-Xin chào tôi tên Yong JunHyung_Giọng nói lạnh lùng không một biểu cảm của anh khiến cho nữ sinh dưới lớp ngất ngây còn tụi nam sinh thì vẻ mặt đầy khó chịu trước thái độ thoái hoá của tụi con gái lớp mình.

-Đã chào hỏi xong JungHyung em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình vì còn khá nhiều chỗ trống. Bây giờ các em lấy tập sách ra học bài luôn nào.

Từ khi bước vào lớp anh đã chú ý đến con người ngủ gục ở cuối lớp.-Chẳng phải là cậu ta sao, ghế kế bên vẫn còn trống, có duyên quá nhỉ.

Anh đi xuống cuối lớp, vượt qua bao sự nhốn nháo đòi nhường chỗ của đám con gái, cuối cùng ngồi vào ghế kế bên cậu, cùng lúc cậu tỉnh dậy, vừa quay qua đối diện gương mặt quen thuộc Yoseob trợn tròn mắt, miệng mấp máy không thành lời. Riêng anh chỉ cười nhẹ giơ giơ hai ngón tay ra hiệu và nói khẽ:

-Xin chào! Hai chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

[Longfic] Em ích kỉ một chút thôi. Xin anh đấy! Đừng bỏ em đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ