Các học sinh náo loạn chia nhau ra tìm D.O. và BaekHyun ở các phòng...
30 phút....
Một tiếng....
Mọi người vẫn không tìm thấy bóng dáng D.O. và BaekHyun. Theo sự suy đoán logic của ChanYeol, anh nhận ra rằng khu nhà bỏ hoang phía sau trường chưa ai tìm ở đó. Thế là anh cùng với thành viên trong đội bóng chạy xuống đó tìm...
Ở trong một căn phòng tối, có một giọng yếu ớt vang lên:
- Có..ó....ai...i..ở...ở...đ....ây..y...kh..ô..ng?
- BaekHyun phải không? Tớ D.O. đây. Cậu đang góc nào?- Chợt nhận ra đó là tiếng của BaekHyun, D.O. liền gọi.
- D.O. à, chúng ta đang ở đây mà tối vậy? Tớ không nhìn thấy gì cả mà cơ thể tớ đau quá.- BaekHyun định nhúc nhích nhưng do va đập mạnh nên anh không thể nhúc nhích dù là 1 cm. Chợt có một giọng nói khàn của ai đó vang lên chính xác hơn là của con quái vật.
- Hahaha, chào mừng các ngươi đến với lãnh địa của ta. Và giờ đây các ngươi sắp được chào đón trong cái bụng đang sôi của ta. Hahaha!
Bất giác, con quái vật bật điện phòng đó lên. Không thể tin được, phòng đó tràn ngập xác chết. Con quái vật bỗng tiến lại chỗ D.O. rồi buộc mắt anh vào. Còn BaekHyun, hắn lấy một cái gậy bóng chày cũ kĩ phanh thẳng vào đầu anh. Nghe thấy tiếng đập mạnh, D.O. hét lên. Nghe thấy tiếng hét của D.O. và biết nó phát ra từ đâu, ChanYeol cùng đám bạn chạy tới. Không chần chừ gì, ChanYeol vội đạp tung cánh cửa phòng. Bất giác anh nhận ra con quái vật đang hành hạ người quan trọng nhất đối với anh. Máu điên sôi sùng sục trong người, anh vừa tiến lại gần con quái vật vừa gào lên:
- Thả cậu ấy ra!!! Cậu ấy không phải đối thủ của ngươi!!! Đối thủ của ngươi là ta!!
Con quái vật thả BaekHyun ra nhưng nó thả bằng cách quẳng BaekHyun xuống tầng một. May được mọi người ở dưới đỡ được nhưng vết thương khá nặng khi anh lãnh nguyên một cây gậy vào đầu. BaekHyun được đưa đi cấp cứu. Còn ChanYeol, sau khi thấy con quái vật làm vậy, anh lao tới chỗ của nó. Giờ đây, tất cả mọi người không nhận ra anh nữa bởi chính giờ đây anh như đang biến thành một con quái vật. Từ xa, con quái vật nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi bởi vì ánh mắt của anh giờ đây trông giống hệt ánh mắt của chủ nhân nó. Ánh mắt anh đỏ rực như màu máu đang lao về phía nó. Vớ được cây gậy, anh lao vào đánh con quái vật như mũi tên đang lao vào điểm đích. Ở cây gậy có một cái đinh, khi anh lao vào đánh nó, cái đinh đó đã xông thẳng vào mắt con quái vật làm cho nó gầm lên. Nhân lúc ChanYeol xử con quái vật, Kris và SuHo cứu D.O. và đưa anh vào viện còn những người khác thì giúp ChanYeol xử lí con quái vật. Cuối cùng, sau 2 giờ đồng hồ vật vã với con quái vật thì nó đã chết. Còn ChanYeol vì mất sức nên đã ngất đi....
May mắn thay, vì được đưa đến viện và được cấp cứu kịp thơi nên BaekHyun đã qua cơn nguy kịch. ChanYeol sau khi tỉnh dậy thì đùng đùng muốn sang gặp BaekHyun. Anh liên tục hỏi BaekHyun đâu cho dù có sự can ngăn của Kai và Lay.
- Cậu cứ nghỉ đi. Tí sang thăm của được. Cậu vừa mới tỉnh mà. Với lại phòng BaekHyun ngay bên phòng cậu mà. -Chen vừa nói vừa cười với khuôn mặt nham hiểm. Không để ý tới lời của Chen và sự can ngăn của Kai và Lay, anh bước những bước nhanh chóng để qua phòng bên cạnh. Người con trai phòng bên cũng tỉnh dậy đúng lúc anh bước vào.
- Tốt quá, cậu tỉnh rồi. Cậu biết tớ lo cho cậu lắm không?- ChanYeol nói bằng giọng tràn đầy sự lo lắng nhưng nó thật sự rất ấm áp.
- Tớ biết mà. Tớ biết tớ sẽ không sao vì bên cạnh tớ đã có cậu bảo vệ.
Đang nói thì bỗng nhiên, ChanYeol đặt một nụ hôn nồng thắm lên môi BaekHyun. Nụ hôn đó đã xoá tan nỗi sợ hãi, lo lắng của hai người trong những ngày qua.