Chapter 3: Vương Nguyên

1K 54 4
                                    

- "Anh là ai? Đây là đâu vậy? Làm thế nào tôi lại ở đây?"- Vương Nguyên hướng ánh nhìn về phía người con trai đối diện, cất tiếng hỏi..

Không có ai trả lời cậu. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu ta. Gò má ửng hồng vì nắng. Đôi mắt hạnh nhân lấp lánh, hơi nheo lại vì chói. Anh tưởng như Roy đang hiện hữu trước mắt mình.

Quả bóng lọt rổ một cách hoàn hảo. Liếc mắt về phía chiếc ghế cạnh sân bóng rổ. Vương Tuấn Khải mỉm cười tiến lại gần.

- "Tan học lâu rồi, không về sao nhóc?"

Roy ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ nheo lại vì nắng, nhìn anh đầy ngạc nhiên. Đôi mắt đen láy, như muốn hút người đối diện.

Vương Tuấn Khải bất động. Thậm chí anh có thể nghe thấy nhịp tim của mình.

Vương Nguyên ngạc nhiên khi anh ta không trả lời. Giờ cậu mới để ý, anh ta thật sự rất đẹp trai. Mái tóc nâu hơi rối, đôi mắt màu cafe ấm áp, sống mũi cao. Dường như xấu hổ vì suy nghĩ của mình, Vương Nguyên hơi cúi mặt, bất giác mỉm cười. Nụ cười của Vương Nguyên đánh thức Vương Tuấn Khải, đưa anh trở về thực tại.

- "Anh gì ơi, anh không khỏe à?"- Nhìn sắc mặt nhợt nhạt biến sắc của anh ta, Vương Nguyên lo lắng.

- "Tôi....tôi không sao........ Tối qua tôi thấy cậu ngất ngoài đường nên đưa về đây."- Vương Tuấn Khải ngập ngừng, anh nói mà lảng tránh nhìn vào gương mặt cậu.

"Ọt ọt......"

Vương Nguyên ôm bụng, mặt biến sắc, hai má đỏ rực. Từ hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì. Mất mặt quá đi thôi, Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống.

Vương Tuấn Khải bật cười. Anh đứng dậy múc cháo cho cậu.

- "Ăn đi. Cháo bào ngư đấy"- Đặt bát cháo vào tay cậu, anh quay đi rất nhanh.

- "Cảm ơn. Anh tên gì thế?"

- "Vương Tuấn Khải"- Không quay lại, anh trả lời

- Tôi là Vương Nguyên. Tôi....................có thể gọi anh...............là Tiểu Khải không?
Vương Tuấn Khải đứng sững lại.
- "Anh tên gì?"- Cậu cất tiếng hỏi người ngồi cạnh mình
- "Vương Tuấn Khải"- Anh nhìn cậu trả lời
- "Em là Roy. Em gọi anh ................. là Tiểu Khải đước chứ?"- Cậu ngập ngừng hỏi anh, thấy anh im lặng cậu vội nói "Không được phải không ạ? Em xi..............."
- "Được, em có thể gọi anh như thế."
Cậu nhìn anh nở nụ cười, mắt hạnh nhân cong lên, lấp lánh, đáng yêu
- "Không được phải không ạ? Xin lỗi anh"
- "Cậu có thể gọi"- Anh trả lời, hơi ngoảnh đầu lại đủ để nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt cậu.
- "Dạ."- Ngơ ngác vài giây cậu mới hiểu ra, khoé mắt lại cong lên, rất giống.
- "Được rồi, ăn xong cậu nghỉ ngơi chút đi. Tôi ra ngoài mua thuốc. Đừng tự tiện chạm vào các đồ vật trong nhà tôi."

Cánh cửa khép lại. Vương Nguyên thở dài. Cậu nhớ lại chuyện tối qua. Trong cơn mê man, hình ảnh người con trai ân cần chăm sóc cậu hiện ra. Vương Nguyên cảm động, đã lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp ấy. Vương Nguyên tự cười, tự khóc, tự làm mọi việc, tự nuôi bản thân mình.  Một đứa trẻ mồ côi bị hắt hủi, có lẽ sự quan tâm là thứ xa xỉ đối với cậu. Vậy mà một người lạ........ Nhưng cậu nên rời khỏi trước khi anh ta về. Bây giờ cậu biết đi đâu đây. Mất việc, không có chỗ ở, lang thang và làm phiền người khác. Xoay người bước xuống giường, Vương Nguyên đi lại trong phòng. Anh ta thật là....... khắp sàn la liệt vỏ lon bia và những chai rượu rỗng. Trông anh ta không giống người nghiện rượu mà.

Xắn tay áo, Vương Nguyên dọn dẹp. Coi như trả ơn anh ta cứu và chăm sóc cậu. Gì chứ dọn dẹp vốn là sở trường của Vương Nguyên này cơ mà.

....................................

"Phù"................

Cuối cùng cũng xong, căn phòng anh ta đáng sợ hơn cậu tưởng. Ngồi xuống để nghỉ ngơi, cậu đưa mắt nhìn quanh. Chợt sững lại khi nhìn thấy khung ảnh trên bàn.

...........................

Ngồi bệt dưới đất, ôm chặt đầu gối. Mắt cậu mở to, nhìn thẳng vào chàng trai trong hình. Vương Nguyên ngồi như thế này đã nửa tiếng. Cậu nở nụ cười xót xa. Hóa ra đây là lí do anh ta tốt với cậu, chăm sóc cậu. Cậu đã tưởng rằng có người trên thế gian này, dù là thương hại cũng quan tâm đến cậu. Nhưng chỉ vì cậu trông giống người yêu anh ta nên anh ta........... Tủi thân, giọt nước mắt lăn dài trên má Vương Nguyên...

Cánh cửa bật mở. Đưa tay lau nhanh vệt nước mắt, Vương Nguyên đứng bật dậy.

- "Xin lỗi, cửa hàng thuốc gần đây đóng cửa, tôi phải đi hơi xa. Cậu mau uống thuốc đi"- Vương Tuấn Khải đi về phía bếp lấy nước.

Vương Nguyên không di chuyển, cậu đứng đó, vẫn cười, nụ cười gượng gạo.

- "Tôi......... trông rất giống cậu ấy đúng không." 

Vương Tuấn Khải lặng người. Chiếc cốc trên tay rơi xuống đất. Vỡ tan

- "Tôi nghĩ đã làm phiền anh rồi. Tôi đi đây. Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều"- Vương Nguyên nói nhanh. Giọng cậu run run. Đôi mắt đã ngấn nước.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên. Đôi mắt ấy, đôi mắt của Roy. Anh đã làm cho đôi mắt ấy rơi lệ.

Trước khi những giọt nước mắt rơi xuống, cậu bước vội về phía cánh cửa đang mở............

Vương Tuấn Khải thấy đầu mình trống rỗng.............

Vương Nguyên lao nhanh ra ngoài. Đi qua anh. Bàn tay cậu bị giữ lại............

[Chuyển ver][KaiYuan] Đoạt hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ