Chapter 2: Người lạ

1.2K 58 2
                                    

Quán bar về đêm càng trở nên nhộn nhịp, khuất sau những dãy bàn kín người, Vương Tuấn Khải ngồi đó, một mình. Dáng vẻ cô độc. Mặt bàn rải rác những vỏ lon trống rỗng. Anh muốn uống cho say.... Nhưng tại sao càng uống càng trở nên tỉnh táo. Đặt một tờ tiền bên dưới cái li, Vương Tuấn Khải bước ra ngoài...........

Đường phố về khuya không một bóng người, những bóng đèn cao áp rọi lên người anh, chiếc bóng đổ dài trên mặt đất. Một giọt nước rơi xuống mặt anh. Mưa rồi, con phố ngập nước. Tấp vào mái hiên nhỏ trú tạm, anh hơi giật mình khi va phải cái gì đó. Bóng đen phát ra tiếng rên khe khẽ. Cả người ướt đẫm nước mưa.

- "Cậu không sao chứ?"- Chạm nhẹ vào vai người lạ, Vương Tuấn Khải hỏi. Gạt bàn tay anh ra, hình như cậu ấy đang cố đứng dậy.

RẦM..........................

Tiếng sấm bất chợt vang lên. Cậu ta bỗng ngồi thụp xuống, co mình sợ hãi. Bàn tay bám nhẹ vạt áo anh.

Một tia chớp lóe sáng. Người lạ ngước lên, khóe mắt long lanh. Vương Tuấn Khải hoảng hốt lùi lại. Gương mặt ấy........

.................................................................

Lê những bước chân mỏi mệt, Vương Nguyên không biết nên đi về đâu. Cậu mới bị đuổi việc ở chỗ làm, chủ nhà trọ cũng đuổi đi khi cậu nợ tiền nhà đã 2 tuần. Xoa bụng, Vương Nguyên thở dài: "Mình đói quá, đã không ăn gì từ trưa rồi". Ngồi bệt xuống mái hiên bên lề đường, bóp nhẹ cổ chân đã tấy lên vì đi nhiều, Vương Nguyên mệt mỏi thiếp đi.......

........................................

 Đã hơn 12h, Roy sốt ruột đi lại trong phòng, Vương Tuấn Khải vẫn chưa trở về. Trước đây chưa bao giờ anh về muộn mà không nói với cậu. Đã xảy ra chuyện gì sao?

Cửa phòng bật mở. Roy vội vã chạy ra. Gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng, Vương Tuấn Khải đã về.

Nụ cười trên môi chợt tắt. Vương Tuấn Khải bước vào với một người trên tay. Cậu ta là ai vậy. Tại sao anh lại đưa cậu ta về nhà. Hàng ngàn câu hỏi vang lên trong đầu Roy. Vương Tuna Khải có vẻ rất lo lắng. Cậu ta không khỏe à. Roy chưa từng thấy vẻ mặt đó của anh. Bàng hoàng, ngỡ ngàng và có chút hoảng sợ. Nó giống như vẻ mặt khi anh thấy cậu nằm trong bệnh viện. Thế người con trai này là ai......... Roy bước lại gần

Đặt người lạ xuống giường, Vương Tuấn Khải lấy khăn lau khô người, tóc và mặt cậu ta. Ngón tay run rẩy khi vén những lọn tóc lòa xòa trước trán. Vương Tuấn Khải bật khóc khi gương mặt ấy được soi rõ dưới ánh đèn. Trong khung hình trên bàn, chàng trai đó đang mỉm cười.....

Roy không tin vòa mắt mình. Cậu ta..... Giống như mỗi sáng cậu nhìn vào gương vậy. Làn da hơi xanh xao, có lẽ do đang bị bệnh, Nhưng đôi mắt, sống mũi cao và làn môi ấy thực sự rất giống cậu. Roy quan sát từng cử động trên gương mặt Vương Tuấn Khải, bàn tay siết chặt gấu áo........

- "Roy à, em thấy trong người thế nào rồi?"- Anh khẽ đặt tay trên trán cậu để kiểm tra thân nhiệt.

- "Roy à, em phải chịu khó chườm đá thì mới hạ sốt chứ"

- "Roy à, ăn cháo đi em" 

- "Roy à, dậy uống thuốc nào"

Anh đặt tay lên trán cậu ấy. Anh thay khăn chườm. Anh đắp lại tấm chăn mỏng cho cậu ấy. Anh vào bếp loay hoay nấu cháo cho cậu ta.

Vương Tuấn Khải đang ngồi cạnh giường, ánh mắt tràn đầy lo lắng. 

Roy đứng im, đôi chân nặng nề tựa hồ không thể di chuyển. Cậu đứng đó nhìn anh làm từng  việc, từng việc. Từng dòng kí ức như đang tua nhanh trước mắt.

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rớt xuống..... Cơn gió nhẹ mang theo tia nắng sớm thổi qua khe cửa mang theo Roy, để lại vệt nước loang trên sàn nhà.

Vương Nguyên khẽ cau mày vì nắng, đôi mắt từ từ mở ra..............................

[Chuyển ver][KaiYuan] Đoạt hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ