Chap 2

314 25 11
                                    

Buồn quá các bác ạ, cái tội đọc đến đâu dịch đến đó nên cứ nghĩ Jackson công Mark thụ :( từ chap này anh là Mark còn cậu là Jackson nhé  :( bất chấp sau này ai côg ai thụ luôn đi T_T

Chap 2

"Chăm sóc nhau cho tốt nhé hai đứa, nhất là con đó Gaga, cư xử cho đúng mực vào" Bà Wang nhắc nhớ trước khi ôm mỗi đứa một cái.

"Mẹ..." Jackson trề môi cong cớn, bà Wang đánh nhẹ vào vai thằng con một cái rồi ôm chầm để nó khỏi léo nhéo ý kiến ý cò gì nữa.

"Giá mà mẹ hiểu nỗi khổ của con." Người nào đó thở dài đánh thượt, khuôn mặt não nề khiến ai cũng buồn cười trước cái mặt nhăn quéo của cậu.

"Chúng ta nên đi thôi, chần chừ tí nữa tôi lại không nỡ rời xa bọn trẻ đâu" Bà Wang lại ôm hai cậu con trai lần nữa trước khi để chúng đến ôm hai người bố.

Cuối cùng các bậc phụ huynh cũng thôi bịn rịn mà kiểm tra lại mọi thứ lần cuối trước khi bước lên máy bay. Hai thằng con trai đứng đó nhìn theo cho đến khi máy bay cất cánh an toàn mới quay lại nơi xe Mark đang đậu, chần chừ một lúc, Jackson cũng chịu chui vào xe để Mark chở về.

Từ lúc hai bên bố mẹ lên máy bay chính là không ai nói với ai câu nào, cứ lầm lì mãi như thế cho đến khi họ bước chân vào dinh thự nhà họ Wang.

"Phòng tôi ở đâu?" Mark hỏi vì không thấy phòng nào mở cửa sẵn mà anh thì đang cần phải bỏ đống đồ cá nhân của mình xuống.

Jackson lờ đi câu hỏi của Mark, cậu cảm thấy thật phí thời gian với cái dịch vụ trông một đứa trẻ lớn hơn cậu một tuổi như này.

Mark lặp lại cậu hỏi khi anh không nhận được bất kì phản hồi nào từ người kia còn tên nhóc khó ưa đó thì đang chực lên lầu.

"Ai mà biết, mà chắc trong toilet ấy" Jackson ngang ngược đáp pha chút châm chọc trước khi bước lên cầu thang, rõ ràng là đang muốn gây sự với người con trai lớn hơn cậu một tuổi chỉ vì anh ta hỏi cậu phòng mình ở đâu.

"Vương Gia Nhĩ!" Mark gằn, giọng anh đanh lại có chút lạnh hơn mọi khi làm Jackson bất động trong vài giây.

"Tôi sẽ hỏi một lần nữa thôi, phòng tôi ở đâu?" Mark tiếp, nghe còn đáng sợ hơn lúc anh gọi tên Jackson. Trong phút chốc Jackson cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"Cái kế bên phòng tui ấy" Jackson lập tức đáp, cố giữ ngữ khí thật bình thản rồi chạy vèo lên lầu, cảm thấy lo sợ cho cuộc sống tươi đẹp của mình.

Khi cậu định đóng cửa phòng ngủ lại thì Mark đi ngang qua với nụ cười mà theo Jackson đó là nụ cười giả tạo nhất mà cậu từng thấy, buông một lời cảm ơn nhẹ nhàng. Ngay lập tức Jackson đóng sầm cửa, khóa lại.

"Mẹ nó, mày không cần phải sợ như thế!" Jackson làu bàu, cố lấy lại bình tĩnh trong khi lồng ngực như muốn vỡ tung vì tim đập quá nhanh.

Jackson quyết định vào phòng tắm. Hy vọng ngâm mình trong nước sẽ khiến cậu bình tĩnh lại một chút. Trong khi đó phòng bên cạnh, Mark thả mình thoải mái trên chiếc giường êm mịn còn mắt thì quét hết lượt một lần căn phòng.

[long/edit] [Markson] YOURS? MINE? HEART?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ