Chap 3
Jackson quăng người đánh bịch lên đi văng khi vừa về đến nhà, cảm thấy không còn chút sức lực nào để để ý đến bất cứ thứ gì sau buổi diễn tập.
Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không nhận ra mình đang ở một mình trong căn dinh thự rộng lớn.
Sấm chớp giật đùng đùng bên ngoài làm Jackson tỉnh giấc. Ngước nhìn đồng hồ, cũng gần nửa đêm rồi, cậu lười nhác ngồi dậy, tiến thẳng vào nhà tắm. Dù muốn dù không cũng phải tắm táp sạch sẽ trước khi ngủ.
Sau khi xối nước qua loa, Jackson lại bổ nhào lên giường, liền say giấc lần nữa. Cậu bỏ quên bữa tối. Và cả Mark.
Cho đến tận sáng hôm sau, cậu được chào đón bởi căn bếp vắng tanh cùng với cái bàn không có bữa sáng được chuẩn bị sẵn như sáng hôm qua, Jackson mới nhận ra Mark Tuan không có nhà.
Jackson hốt hoảng ba chân bốt cẳng chạy vội lên lầu, đâm thẳng vào căn phòng kế phòng mình, biết đâu tên ngốc ấy đang ngủ quên không chừng, cậu đã tự trấn an như vậy. Nhưng không, phòng trống trơn.
"Aish! Tên đó đi đâu vậy không biết?" Jackson lầm bầm, tay không thương tiếc vò cái đầu đang rối lại rối thêm. Như sực nhớ ra điều gì, cậu lập tức đút tay vào túi quần jean lôi điện thoại ra, thử gọi cho anh. Nhưng điên thật, cậu làm gì có lưu số Mark!
"Chết tiệt!" Jackson bực bội gắt lên, tự đập bốp vào đầu mình, thầm nguyền rủa bản thân vì không lưu số của bức tượng chết dẫm đó.
"Mình sẽ nói sao với bố mẹ đây?" Cậu thảm thiết kêu lên khi nghĩ đến sự thất vọng to đùng hiện lên khuôn mặt của ông bà Tuan, họ sẽ giết cậu mất. Bức tượng điên khùng đó chỉ toàn mang đến phiền phức cho cậu thôi!
Đang loay hoay không biết làm thế nào, bỗng tiếng còi xe vang lên inh ỏi khiến Jackson nhận ra Jaebum đã đứn g trước cổng nhà, sẵn sàng đón cậu đến trường.
Jackson nhanh chóng chạy xuống cầu thang, vội vàng lấy một chai cam vắt từ tủ lạnh, mang balo lên vai rồi bước ra cửa.
"Mình sẽ nói chuyện với anh ta sau." Jackson tự nhủ rồi bước vội đến xe của Jaebum, gạt vấn đề của Mark Tuan qua một bên và cư xử như không có giảy ra.
Thời gian trôi qua bình thường như mọi hôm, nhưng Jackson lại cảm thấy trống trải lạ. Cậu không biết tại sao nhưng việc không nhìn thấy bức tượng phiền phức kia lượn lờ trước mắt, trưng cái bản mặt cái đáng ghét của mình ra với cậu khiến Jackson cảm thấy có gì đó không quen.
Đến giờ trưa, Jackson được Jaebum gọi cho món hambogor cùng với pho mát mà cậu thích, nhưng ai quan tâm chứ, cậu chẳng đói gì cả, suốt buổi chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào mớ đồ ăn trước mặt. Jaebum chỉ biết thở dài chán nản, anh không hứng thú với một Wang Jackson ủ rũ u buồn như này.
Trước khi Jaebum mở miệng định hỏi Jackson có chuyện gì, Yugyeom đã xuất hiện, vô tư đặt mông ngay cạnh quý-ông-u-buồn kia, đôi chân mày của nó như dính vào nhau đến nơi, rõ ràng là đang buồn bực chuyện gì đó.
"Chuyện gì vậy Yug?" Jaebum hỏi, cảm thấy khuôn mặt này hoàn toàn không hợp với một thằng nhóc lúc nào cũng tươi roi rói như ánh ban mai dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra như Yugyeom.
BẠN ĐANG ĐỌC
[long/edit] [Markson] YOURS? MINE? HEART?
FanfictionNếu có thứ mà Wang Jackson ghét nhất trong cuộc đời hắn thì đó chính là Mark Tuan! Kẻ thù, ít nhất đối với hắn mối quan hệ của họ chính là như thế. Nhưng chẳng dễ dàng gì khi hai bên gia đình là bạn tâm giao cực kì thân thiết và nghiêm túc muốn họ…...