Phiên ngoại

95 3 0
                                    

Gặp ngươi là điều tuyệt vời nhất

Tác giả: Summerbreeze

Thể loại: Đoản văn, cổ trang, anh tuấn cường công xinh đẹp nhược thụ, HE.

Phiên ngoại

Hạnh phúc giản đơn

Đã nửa năm trôi qua từ ngày Lâm Hạo Nhiên cứu được Như Ý hôn mê từ Xuân Tiêu lâu ra. Hiện tại, Như Ý đã trở thành một người hoàn toàn tự do, đây là điều mà y chưa bao giờ dám mơ tới. Không những thế, bên cạnh y còn có một người vô cùng ôn nhu, thương yêu y hết mực. Cuộc sống như vậy đối với Lâm Hạo Nhiên thực sự vô cùng mỹ mãn.

Một buổi sáng sớm như bao sáng khác ở tiểu trúc. Gà mới gáy một hồi, trời còn chưa sáng hẳn, Như Ý đã muốn dậy.

Đang định xoay người, Lâm Hạo Nhiên ở đằng sau lại ôm lấy, kéo y vào chăn, giọng nói vẫn còn mang theo ngái ngủ:

"Vẫn còn sớm lắm, ngủ thêm chút nữa đi, tối qua ngủ muộn vậy mà..." Càng nói đến cuối vẻ mặt càng mờ ám.

Như Ý tức giận, không phải tại ngươi thì giờ ta cũng không đến nỗi phải đỡ thắt lưng đi đường đâu! Cố gắng giãy dụa nhưng không được, Như Ý đành phải ngọt giọng dỗ dành hắn:

"Ta đã hứa với Vương thúc thúc rồi, sáng nay có một lô thuốc mới về, thúc ấy không thể kiểm tra được hết nên mới nhờ ta đến cùng."

Trong thời gian y bị thương, Vương đại phu thường đến theo dõi tình hình của y. Dần dà khiến Như Ý cũng nảy sinh hứng thú với việc bốc thuốc chữa bệnh. Thế là y xin đến y đường của Vương đại phu học nghề. Lâm Hạo Nhiên thấy y vui vẻ như vậy cũng cười cười, cho rằng Như Ý chỉ là nhất thời thích thú thôi, sau một thời gian sẽ chán, không ngờ y càng học càng thích, còn được Vương đại phu khen là có năng khiếu. Bây giờ, buổi sáng nào Như Ý cũng đến y đường học nghề, vừa giúp đỡ Vương đại thúc phân loại dược liệu. Buổi trưa y mới về nhà, có hôm nhiều việc thì chiều lại đi tiếp, hại Lâm Hạo Nhiên nhiều lúc phải cô đơn một mình.

Hôm trước hắn vừa đi áp một chuyến tiêu trở về, vốn tưởng sẽ cùng người yêu tâm sự yêu đương mật ngọt một phen, ai ngờ Như Ý lại vô tình như vậy.

Hắn buông Như Ý, trùm chăn kín mít, rầu rĩ nói từ trong chăn vọng ra:

"Ta hiểu rồi Như Ý, có phải ngươi hết quan tâm ta rồi phải không? Nên ngay cả chút thời gian cũng không muốn dành cho ta nữa."

Như Ý dở khóc dở cười, không hiểu vì sao người này đột nhiên lại trẻ con như vậy. Y túm lấy chăn lật lên, kéo mặt Lâm Hạo Nhiên ra hôn một cái, sau đó dỗ dành:

"Ta có khi nào không quan tâm ngươi chứ? Chẳng qua là đã hứa với Vương đại thúc rồi, không nên thất hứa. Mau dậy rửa mặt đi, ta đi nấu bữa sáng cho ngươi. Chẳng phải hôm nay ngươi cũng phải đến tiêu cục sao?"

Thực sự thì Lâm Hạo Nhiên cũng không phải là giận dỗi y, nay lại được dỗ ngọt như vậy, chút khó chịu trong lòng liền bay mất, nhưng mặt vẫn xị ra, chu môi:

"Nếu ngươi hôn ta thêm một cái nữa thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này."

Như Ý cười ha ha, cúi xuống hôn nhẹ một cái, ai nhờ bị Lâm Hạo Nhiên giang tay ôm lấy, hai người lăn thành một đoàn. Một lát sau, khi cả hai đã thở hổn hển mới tách nhau ra, Như Ý mang theo khuôn mặt đỏ bừng đi vào phòng bếp, để lại Lâm Hạo Nhiên vẻ mặt thỏa mãn nằm duỗi chân duỗi tay trên giường.

Gặp ngươi là điều tuyệt vời nhấtWhere stories live. Discover now