Sinh nhật tuổi 18

157 5 7
                                    

Ngày 22 tháng 11 năm 2015.

Sinh nhật của tôi là ngày 20/11 . Trôi qua hai ngày rồi. Nói thật tôi rất muốn nghe lời chúc từ mọi người nhưng chẳng hy vọng nhiều vì tôi là một đứa hay quên cũng ít để tâm. Tôi thường nhớ sinh nhật của một người nhưng đến đúng ngày hôm đó lại quên. Rất buồn đúng không? Nên tôi cũng không hy vọng nhiều là sẽ có người nhớ. Từ nhỏ tôi được dạy rằng ngày sinh nhật không quan trọng. Bạn biết tại sao không? Tôi chưa bao giờ nhận được lời chúc từ mẹ hay ba,có đôi khi họ nhớ có đôi khi họ chẳng nhớ,tôi từng mua quà cho mẹ tôi bằng số tiền tôi để dành cả tuần,khi ấy tôi học cấp một . Tôi nghĩ mẹ tôi sẽ vui nhưng không bà rất hờ hững,không bận tâm và bà nói gì đó tôi chẳng nhớ nữa vì lúc ấy tôi không vui vì có lẽ bà không thích.. chắc vậy. Tôi lúc ấy không biểu lộ cảm xúc nhiều đâu,tôi rất bình thường nhưng tôi buồn lắm và từ đó tôi không bao giờ mua quà hay chúc mừng sinh nhật mẹ nữa. Và tôi nghĩ những người khác cũng thế vì nó không quan trọng. Tôi không thể nào nhớ tốt sinh nhật của người khác được trừ khi nó thành một thói quen hay ấn tượng hay tôi muốn nhớ. Nhưng mà tôi cũng được tổ chức sinh nhật đấy,vào năm tôi học lớp 11 và 12 thì phải. Các chị của tôi đã tổ chức và tặng quà cho tôi. Đương nhiên quà tặng rất là thực tế : phong bì. Lần đầu tiên tổ chức cho tôi là vào một ngày bão chị tôi đã mua bánh sinh nhật cho tôi,thật ra tôi không nghĩ là mình sẽ có. Bạn không biết tôi vui và cảm động thế nào đâu. Nhưng tôi không biết thể hiện cảm xúc. Tôi rất bình thường.
Năm nay sinh nhật tôi không ở nhà,cũng không có bánh không có quà. Mấy năm trước có lẽ do tôi đòi thôi . Con người mà khi có được rồi sẽ trông đợi và chẳng có gì cả sẽ có chút thất vọng. Không sao cả: sinh nhật không quan trọng. !.
Tôi dùng hai nick facebook . Tôi thắc mắc sao không có người chúc mình thế nhỉ? Nhưng những câu chúc đều nằm ở facebook chính của tôi. Rất vui và cảm ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật tôi. Mà khổ cái bình thường tôi luôn ở nick facebook phụ thôi. Nếu tôi không vào có lẽ tôi cũng không biết bạn gửi lời chúc đến tôi.!
Rất vui rất vui vì bạn thân của tôi là pé có biệt danh Lòng Lòng đã chúc sinh nhật tôi từ rất sớm và còn chúc rất nhiều lần trong ngày cho đến tối trước khi đi ngủ luôn ấy. Yêu pé lắm cơ.
Uk sinh nhật không quan trọng đâu. Nhưng có người nhớ sẽ rất vui.
Bạn biết không,ai cũng thik nhận quà nhưng tôi rất không quen khi nhận quà. Đúng là không quen. Nhất là vào ngày lễ. Không phải không thik mà là bình thường rất ít người nhớ đến tôi. Cho nên nhận được quà bạn phải vui và trân trọng. Phải cảm ơn vì không phải ai cũng nhớ đến bạn đâu.
Năm nay tôi còn nhớ sinh nhật mình. Có năm tôi chẳng nhớ vì nó không quan trọng.
Tôi từng nghĩ có lẽ chẳng ai chào đón tôi chào đời đâu. Tôi là một kết quả không mong muốn và là gánh nặng cho người khác. Là kết quả của sự sai lầm nên có lẽ sẽ có người không vui vào ngày tôi đến thế giới này. Phải tôi đến họ phải tốn tiền tốn cơm tốn gạo phải chịu trách nhiệm. Không thik thế sao không làm khác? Có lẽ họ không đành.
Thế còn tôi?
Uk tôi từ mẫu giáo đã từng nghĩ mình không nên tồn tại,không nên sống vì mình là gánh nặng,mình là đứa trẻ bỏ đi,đứa trẻ không được người khác yêu. Còn bây giờ? Suy nghĩ có thể khác đi nhưng ....
Tôi bây giờ rất nhiều việc khó xử,rất nhiều việc không muốn đối mặt nhưng ép chính mình phải đối mặt. Đương nhiên một việc tôi rất buồn và mệt vì tôi nợ ân tình rất nhiều người mà không biết bao lâu mới trả hết. Không thik nhưng phải nhận vì lúc ấy tôi không nghĩ nhiều đến khi nhận rồi mới thấy mệt mỏi.
Chẳng biết tôi đang sống thế nào nữa nhưng thôi phải ráng sống tốt để không phụ lòng những người tôi nợ,không phụ lòng những người nhớ đến tôi,yêu thương tôi.
Nói thật tôi muốn chết lắm nhưng tôi không có quyền chết đâu.
Haizz nói hết rồi,đọc thôi rồi quên đi,có nhớ cũng đừng nói gì với ai khác nhé,bạn biết là được rồi.
Con người tôi mâu thuẫn lắm. Không thích nói nhiều với người khác không thích người ta thấy mình yêu đuối vì cảm giác như mình đang kể lể than vãn và mệt mỏi nhưng cũng muốn ai đó im lặng nghe mình nói và không nhạo mình,không phiền vì mình.
Tôi mâu thuẫn thật đúng không. Bạn có thể nói chuyện với tôi... cũng tùy trường hợp á,biết thôi đừng nói nhiều tôi sẽ ngượng đấy.
Aizzz con người tôi quá mâu thuẫn rồi. Thôi để sau đi... đấu tranh sau vậy.
Vui lên nào... ngày mai tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Mọi người cũng phải vui vẻ và tràn ngập sức sống vào ngay mai nhé. Chắc sẽ có nhiều điều thú vị đấy.
Lớn rồi tôi biết rằng ngày sinh nhật có quan trọng hay không cũng tùy người. Nhưng tôi biết ngày ấy có người nhớ đến sẽ rất vui. Tôi thích cùng trải qua sinh nhật của bạn bè và người thân. Tôi phải bỏ cái thói quen hay quên đây thôi. Tôi đang phát rầu vì nó đấy . Họ nhớ sinh nhật tôi nhưng tôi không nhớ sinh nhật của họ ... tôi rất áy náy rất khó chịu nha....
Aizz hôm nay tôi kể lể nhiều quá. Khuya rồi mọi người và cả tôi ngủ ngon nhé.

Nhật kí của một cô nàng Thiên Yết ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ