Chương I

4.7K 168 11
                                    

- " Vươngggggg Nguyênnnnn !!!! "

Tiếng thét chói tai vang oang cả khu dân, kinh động đến mọi ngừơi trong xóm, nhưng lạ thay họ vẫn ung dung xem coi như không có gì xảy ra. Kì lạ phải không? Không đâu :)) vì đây là điều bình thừơng đối với họ, nói sao nhỉ, như 1 thói quen đi :))

Chủ nhân giọng nói " thánh thót " đó không phải ai xa lạ mà chính là Vương Mẫn, còn lí do vì sao Vương Mẫn hét toáng lên ư? Đơn giản lắm, là vì.....

- " bà Vương xinh đẹp à, cần gì sáng sớm đã kinh động dân chúng như vậy chư? Sợ ngta quên mất giọng ca vàng đoạt giải à? "

- " Nguyên Nhi , con còn giở giọng với mẹ? Có tin một phát mẹ quẳng con ra đừơng không? Con nhìn mình xem....có khác gì 1 thằng biến thái k? Hả hả hả? "

- " Biến thái ? Ngta nói mẹ nào con nấy. Nếu không phải mẹ cũng có máu biến thái sẽ không sinh ra con cũng có máu biến thái. Biến thái mẹ sinh biến thái con. Có trách thì trách mẹ "

- " Con...Con...Nguyên Nhi , con lập tức mặc quần áo vào ngay, có bị cuồng nhộng cũng không đc trứơc mặt mẹ mà thoát y, có biết không? Xú tiểu tử "

- " Không thích ! "

- " Đứa con chết dẫm ! Hôm nay không dạy mày không đc "

- " Đựơc ! Nhào vô a "

Và cứ thế trong 1 căn nhà nhỏ có 1 cảnh tựơng kinh hoàng mà nếu lỡ ai thấy đc chỉ có thể lăn ôm mắt :))) 1 ngừơi phụ nữ mặc tạp dề, 1 tay cầm mui và 1 tay liên tục ném đủ thứ vào 1 nhóc con có thân hình nhỏ nhắn loắn thoắn tránh những thứ đang bay tới tấp hứơng tới mình. Điều kinh hoàng ở đây chính là...nhóc con đó không mặc đồ :)) chính xác hơn là từ trên xuống dứơi không 1 mảnh vảo nhỏ nào che đậy.

Không nhắc thì thôi, nhưng cứ nhắc đến Vương Nguyên thì lại làm Vương Mẫn đau đầu. Vương Nguyên từ nhỏ chỉ sống với mẹ Vương, ba Vương vì tai nạn thuyền mà qua đời khi nó lên 2. Từ nhỏ Vương Nguyên cực kì hiếu động, tuy rằng tứơng ngừơi bé nhất đảo nhưng lại đựơc bọn trẻ trên đảo tôn sùng, thấy chuyện gì gai mắt là nó ra tay nghĩa hiệp chống lại cho dù đối phương...to gấp đôi nó ! Có 1 lần năm Vương Nguyên 4 tuổi, trên đừơng về nhà ngang qua công viên thấy thằng nhóc mập đang bắt nạt Thiên Tỉ. Không nói hai lời liền nhào vào đánh thằng nhóc kia đến toạt da chảy máu, dáng ngừơi nó có một miếng, vậy mà đánh thằng nhóc mập đó đến gãy cả tay, hại mẹ Vương phải bồi thừơng thuốc men và mua đồ qua xin lỗi. Hôm đó mẹ Vương giận dữ đánh nó nhưng là có Thiên Tỉ khóc lóc xin cho nó nên mới chịu nương tay. Mà nghĩ cũng lạ, Vương Nguyên với Thiên Tỉ tính tình đối lập nhau hoàn toàn, đứa thì nghịch ngợm phá phách, đứa thì e dè cứ như con gái, vậy mà lại chơi thân mới hay. Và có 1 điều bí mật đáng xấu hổ của Vương Nguyên mà chỉ có mẹ Vương và Thiên Tỉ biết, đó là....Vương Nguyên khi ở trong nhà tuyệt đối không bao giờ mặc quần áo, quần con cũng không !

Biến thái vô cùng !

Tuy là đã lớn nhưng thói quen vẫn không thể bỏ, đó là lí do xảy ra trận đại chiến như các bạn đã thấy ở trên :)))

-" Đứng lại đó cho taaa!! Hôm nay xem mẹ làm sao dạy đc con " Vương Mẫn tức giận vén ống quần, đưa tay cầm chiếc dép đang xỏ dứơi chân lên, hướng theo thân ảnh đang loi nhoi kia mà vung tay ném thật mạnh

- " Bà Vương, bà còn rựơt theo, nhất định sau này con nhất định sẽ không lấy chồng mà ám theo bà đấy " Vương Nguyên nghiêng ngừơi né hung khí xém chạm vàp gương mặt mình

Nhưng....

Chiếc dép văng khỏi quỹ đạo và có xu hứơng bay thẳng ra ngoài cửa chính.

* Bốp *

Chiếc dép màu hồng xinh xinh đang trựơt từ từ khỏi khuôn mặt của con ngừơi lạ vừa bứơc vào nhà và rơi xuống sàn.

* Tách *

Máu ! Máu mũi tuôn kìa, và con ngừơi lạ mặt kia mơ màng sau đó nằm bẹp xuống và bất tỉnh nhân sự :))

- " Thiên Tỉ !! "

- " Tiểu Dương Dương !! "

2 kẻ đầu sỏ đang kêu gào trách thay cho tội trạng của mình :))

-------------------------

End

cực ngắn :)) nhưg là k có độg lực viết lách :<

[ Longfic ] [ KaiYuan - XiHong ] : Này ! Đừng đùa với tôi, ăn đấm đấy !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ