Chương III : Trở về

1.5K 105 6
                                    

- " Lần này về nứơc là có việc gì sao? " Vương Mẫn rót tách trà đẩy sang cho anh

Thiên Tỉ im lặng, anh nhìn tách trà, trong đó có hìh ảnh của anh phản chiếu, đen ! Anh siết chặt 2 bàn tay, móng tay gọn gẽ bấu chặt đầu gối đến nhói.

Trở về? Tại sao lại về ư ? À, tại vì " họ " không cần anh nữa, là vì anh...vô dụng !

Vương Nguyên nhìn anh lo lắng, Thiên Tỉ có chuyện gì sao ? Thái độ của anh rất kì lạ

- " Thiên Tỉ... " cậu nhỏ nhẹ gọi anh

- " Cháu về để học hết cao trung ạ, vì bên đấy không có trừơng đại học thích hợp ạ " Thiên Tỉ ngẩng đầu hé môi cừơi

- " À, ra vậy. Vậy..đã tính chuyển vào trừơng nào chưa? "

- " Chưa ạ, vậy nên cháu mới qua chào cô 1 tiếng, sau đó sẽ hỏi Vương Nguyên xem cậu ấy học ở đâu, chung trừơng chắc sẽ vui ạ " anh đưa tay xoa xoa mái tóc cậu, cái lúm đồng tiền lại ẩn hiện trên khuôn mặt anh khi anh cừơi

- " Cậu về đây luôn ? "

- " Phải, về với cậu, nhưng mà tớ hiện tại bị neo đơn, sẽ nuôi tớ đựơc chứ ? "

- " Phi, 10 Thiên Tỉ tớ còn nuôi đựơc "

Cậu nhóc ngốc, vẫn như vậy, vẫn muốn bảo vệ anh, cậu thật sự chưa bao giờ soi lại mình? Cậu với anh bây giờ. Ai mới là ngừơi cần đựơc nuôi đây :))

- " Haha, Dương Dương cháu đừng lo, cứ ở lại đây, ngày mai cô sẽ làm thủ tục cho cháu đi học, có cháu ở đây, cô đỡ vất vả " Vương Mẫn cừơi hiền hòa

- " Bà Vương, bà vất vả khi nào vậy? Cái ngừơi cả nửa năm về đựơc vài lần với cái ngừơi ngày ngày cong lưng ở 1 mình. Ai mới vất vả? " Vương Nguyên híp mắt nhìn chăm chăm đối chọi

- " Hừ, hôm nay có Dương Dương tôi không đôi co với tiểu tử thối nhà cậu "

- " →.→ "

- " Dương Dương, cháu cứ ở lại nhé, ngày mai đến trừơng sắp xếp, bây giờ cô phải đi rồi, tí nữa cô sẽ lo hồ sơ rồi báo với trừơng " nhìn đồng hồ, trễ mất rồi. Sắp trễ giờ bay rồi

- " Lại đi sao? " Vương Nguyên nhìn bà, đôi mắt vương nét buồn

- " Nguyên Nhi...lần sau ta sẽ ở lâu hơn, đc không? "

- " Lần nào củng nói vậy " cậu cúi mặt, nói nhỏ trong miệng

Bỗng 1 bên tay của cậu có ai đó siết nhẹ, ngẩng mặt nhìn sang, thoáng ngạc nhiên, vẻ mặt đó của anh là ý gì?

- " Sao vậy? Không khoẻ à ? "

- " À...ừ...khôn..ng có " khuôn mặt cậu bỗng lan từ từ 1 màu đỏ lựng. Aw, cái gì vậy nè trời.

- " Bác Vương, con tiễn bác "

- " Đựơc "

Anh xách hành lí, bắt taxi, đợi bà Vương ngồi trong xe đã khuất hẳn mới vào nhà.

Vương Nguyên từ lúc anh ra vào vẫn giữ nguyên 1 tư thế cúi gầm mặt, thân ngừơi ẩn hiện màu đỏ hồng. Không ổn chỗ nào sao?

- " Vương Nguyên " anh gọi tên cậu, xong ngồi xuống áp tay l3n trán cậu. Không có phát sốt

- " Sao lại thừ ra vậy? Có chuyện gì sao? " anh lo lắng xoay cậu đối diện với anh

- " khôn..ng có gì " cậu ấp úng né mặt anh

- " Thật không có gì? "

- " Ân "

- " Vậy đựơc, tôi lên nghỉ nhé, không ổn chỗ nào thì nói tôi " anh đứng dậy bứơc đến cầu thang

- " À ừ "

- " Mà này Vương Nguyên " anh bỗng khựng lại

- " hả? "

- " À không có gì, chỉ là sau này...đừng có...hựm...thả rông vậy nhé " Giọng Thiên Tỉ nhỏ dần rồi đỏ mặt sau đó đi thẳng lên phòng

Vương Nguyên chính thức hóa đá rồi. Không phải là Thiên Tỉ thấy rồi chứ? Phía dứơi ấy? Lúc nhỏ thì không sao, nhưng giờ thì...

.........

- " AAAAAAA.....AAAAAAA !!! "

Vương Nguyên, thật mất mặt quá đi.

___________

Ad : tại vì năm nay là năm cuối nên ad không có nhiều time rảnh, nên lịch post sẽ thất thừơng. Đôi khi lâu hơn, đôi khi sẽ nhanh. Nhưng ad sẽ k drop nhé. Xie xie :* :* ♥♥

[ Longfic ] [ KaiYuan - XiHong ] : Này ! Đừng đùa với tôi, ăn đấm đấy !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ