Chương III : Ngừơi anh em

1.3K 90 3
                                    

- " Tuấn Khải "

- " Nói đi "

- " Chuyện tôi nhờ... "

- " Đã xong "

- " Ưm, cám ơn cậu "

- " Không hối hận? "

- " 1 chút, nhưng là chỉ có cách này thì tôi mới chống lại đựơc họ, không thể cứ vậy "

- " Tôi thì sao? "

- " Haha, sau này còn phiền đến cậu mà, mấy chuyện nhỏ nhặt mới làm tôi đỡ áy náy "

- " Ừ "

- " À mà, cậu ấy.... "

- " ổn, 2 ngày nữa sẽ qua "

- " Đựơc, tôi đợi "

Thiên Tỉ gác máy, để di động lên giừơng. Anh vui vẻ nằm xuống, bắt đầu suy tính. 2 ngày, chỉ 2 ngày nữa thôi, sẽ đựơc gặp lại cậu. Anh liêm diêm khép đôi mắt

Chí Hoành, sắp đựơc gặp rồi.

-----------
Thành phố A

- " Chủ nhân " 1 thanh niên vận tay đen đứng trứơc cánh cửa lim màu nâu đen

- " Cửa mở "

Cánh cửa mở ra, xuất hiện 1 khuôn mặt của thanh niên kia. Người đó cúi hơi khom người cúi đầu, nhưng nhìn thóang qua vẫn có thể thấy con người ăn vận vest đen kia là 1 người vô cùng ưu tú. Đôi mắt màu nâu đen lóng được che phủ bởi hàng mi dày, sóng mũi nhỏ gọn cao, đôi môi nhỏ màu hồng đào, nhìn qua thật làm cho người ta có cảm giác thật ngọt ngào.

- " Thế nào rồi ? "

- " Đã điều tra ra đựơc, khỏang 2 ngày nữa Phong Gia sẽ có 1 cuộc họp cổ đông để chuyển nhượng người thừa kế. Hiện tại tôi đã thu thập và mua lại cổ phần của những người khác rồi, hiện tại trong tay chúng ta đã có khỏang 45% cổ phần của Phong Thần, nhưng cái chính bây giờ là tôi không biết làm cách nào để thâm nhập vào cuộc họp cổ đông đó "

- " Ngày mai nguời thừa kế của bọn họ sẽ có chuyến bay từ Thượng Hải về đây, cậu biết phải làm gì rồi chứ "

- " Vâng . vậy không còn việc gì, tôi lui trước " nó cúi đầu, chuẩn bị lui ra ngòai

- " Xong vụ này, hãy về Trùng Khánh 1 chuyến đi "

- " Sao ạ ? "

- " Thiên Tỉ...Đã rút rồi, hãy về xem cậu ta đi "

- " ... "

Nó không nói gì, chỉ cúi đầu cung kính sau đó xoay bước ra ngòai, nó trở về phòng mình, lúc này đâ nó cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Dựa người vào cánh cửa, thân người nó từ từ truợt xuống, môt chút thôi, cho nó yếu đuối 1 chút thôi rồi mọi chuyện sẽ ổn, nó nghĩ vậy. Nó nhớ anh, nhớ anh đến phát điên

- " Thiên Tỉ... "

-----------

3 năm trước

Thành Phố O

- " Khốn kiếp! mày dám cãi lại lệnh tổ chức sao hả? mày có biết ngày đó là ai cưu mang mày đem về không hả? " Người đàn ông bộ dạng béo phệ với khuôn mặt dữ tợn đang phát đỏ vì giận liên tục quất roi vào 1 thân bóng nhỏ đang nằm bê bết dưới sàn nhà lạnh

- " Dừng Tay ! " 1 giọng nói uy nghiêm vang lên

Gã bụng phệ đó ngưng ngay động tác

- " Chuyện gì ? "

- " Thiên Tỉ, tốt nhất mày không nên xen vào, đừng tưởng được ông chủ cưng thì muốn làm gì làm "

- " Biến đi "

- " Mày... "

- " Để tôi lặp lại sao ?

- " Mẹ kiếp, coi như mày may mắn, thằng khốn ! " Gã béo phệ tức giận khạc nuớc bọt xuống sàn rồi liếc nhìn cái xác sống kia, sau mới không cam lòng mà buớc đi

Anh bước lại gần, nhìn cậu bé đang thoi thóp nằm đó, anh cởi vest, khóac lên nguời nó, rồi nâng người nó lên, sau đó ôm nó đi trị thương

Đó là lần đầu tiên, nó cảm thấy thật ấm áp biết bao, cảm giác lúc đó đã lâu nó chưa cảm nhận được. Sau này nó mới biết được thật ra hôm đó không phải là nó tình cờ được anh cứu, mà thật ra là anh cố tình đến giúp nó

---------------------------------------

Đến rồi đây =)) đã lâu không gặp :v hi vọng không bị bỏ rơi =)) 2 ngày nữa sn Ad, đang suy nghĩ không biết hôm đó có nên tung liên tiếp 2 chương k ta? =)) cho ta quà đi, ta thưởng =))


[ Longfic ] [ KaiYuan - XiHong ] : Này ! Đừng đùa với tôi, ăn đấm đấy !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ