Chap 8: Sự thật

96 5 0
                                    

Sau khi lang thang đi trên đường anh trở về nhà, về tới nhà vẫn còn khá sớm chỉ gần 7h kém 10p

-Bảo bối con về rồi sao, lại đây ngồi vào bàn mẹ gọi vú Kim dọn cơm cho con ăn-Vú Kim à dọn cơm cho bảo bối đi

-Không cần đâu umma con vẫn chưa đói! Umma con muốn hỏi một chút chuyện với người có được không?

-Được, 20p nữa ta sẽ lên phòng con bây giờ con đi tắm rữa đi

-Nae!

20p sau...Phòng Chanyeol...

Cốc..cốc...umma Chanyeol bước vào trong

-Umma người ngồi đây đi *tay vỗ vỗ xuống nệm*

-Bảo bối con muốn hỏi cái gì nào

-Umma người có nhớ vụ tai nạn à appa gây ra vào 15 năm về trước không?

-Tại sao con lại hỏi về chuyện đó, appa nghe được sẽ nỗi giận đó

-Không con chỉ muốn biết tên của 2 nạn nhân đó là gì, để âm thầm đi tìm gia đình của họ giúp đỡ. Dù đã qua nhiều năm nhưng con cũng còn cảm thấy tội lỗi

-Lúc đó con còn quá nhỏ mà, dù sao appa cũng đã giải quyết mọi chuyệnhết rồi con đừng quan tâm nữa, cũng đừng nhắc tới chuyện này không khéo appa con lại nỗi giận

-Umma, Umma nói con nghe nghe đi mà con sẽ không nói cho ai nghe đâu, nói đi mà umma

-Thôi cái thằng nhóc này già đầu còn làm nũng umma chỉ biết tên của người đàn ông còn người phụ nữ thì umma không nhớ. Ông ta hình như tên là..Byun BaekHyeon

-....Umma người có chắc là tên đó không?

-Ta nhớ rất kĩ, mà hình như ông ta và vợ đều là kiến trúc sư

-Con biết rồi, umma người về phòng đi con bỗng dưng nhức đầu quá con muốn nghĩ ngơi

-Ừm con nghĩ đi, nếu không ổn thì nói cho umma nghe uma sẽ gọi bác sĩ đến cho con

-Nae

Anh nằm vật ra giường câu nói của umma làm anh thật sự rất shock Byun BaekHyeon Byun BaekHyeon chẳng lẽ đó là định mệnh sao...

*Flash back*

Ngày 27/11 của 15 năm về trước, hôm đó là sinh nhật của anh. Appa đã hứa dẫn anh, anh Luhan và umma đi sở thú chơi ngày hôm đó anh chơi rất vui anh được gặp rất nhiều loài vật khác nhau. Umma còn tặng cho anh một con gấu bông rất to anh đã ôm nó đi vòng quanh sở thú. Nhưng trên đường trở về nhà đã sãy ra chuyện mà không ai có thể ngờ được

Lúc đó xe của gia đình anh đang chạy trên đường về nhà thì xe bị lạc tay lái rồi "RẦM" chiếc xe của gia đình anh tông phải một chiếc xe khác chạy trước mặt, cú đụng của hai chiếc xe rất mạnh cả anh, anh Luhan và umma đều đập đầu vào ghế trước. Đầu anh chảy rất nhiều máu nhưng không ngất còn anh Luhan và umma thì đã ngất đi. Appa ngồi ở tay lái đầu thì đập vào vô lăng tay thì bị nhiều mảnh kính vỡ cắt vào da. Nhưng tình hình chiếc xe phía trước có lẽ nghiêm trọng hơn xe của gia đình anh rất nhiều nó bị đụng từ phía sau nên đã lao thẳng vào dãy phân cách đường đầu xe mốp đi hoàn toàn. Bên trong chiếc xe đó có ba người trong đó còn có một cậu bé. Cậu bé được người phụ nữ ôm vào lòng nên không bị thương nhiều nhưng ngược lại người đàn ông và người phụ nữ đó hình như bị thương vô cùng nghiêm trọng. Appa anh không hề bước xuống xe mà lạnh lùng nhấn ga xe lùi lại rồi lao đi, khi chạy ngang qua chiếc xe đó anh nghe tiếng khóc của cậu bé đó rất lớn cả tiếng cầu xin cứu giúp nữa. Sau khi appa anh lái xe đi một lúc anh cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê

*End Flash back*

[Longfic] [ChanBaek] Định mệnh ta phải xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ