Chap1+2+3

1.6K 27 0
                                    

~Chap 1~

Tuyết rơi ngập trời, ở ngoại ô thành phố, nóc một tòa nhà bị tuyết phủ đầy.

Bíp–

Máy ghi âm của điện thoại trong phòng khách hoạt động, bắt đầu thu lại lời nhắn.

"Alo, Bạch Hiền à, con ngủ rồi sao? Hôm nay bên ngoài bão tuyết lớn lắm, ba mẹ bên này tìm khách sạn ở, ngày mai xem tình hình thế nào sẽ quay về. Một mình con ở nhà cẩn thận cửa nẻo, khóa cửa kĩ càng, nhớ kiểm tra xem đã tắt ga hay chưa nhé, lò sưởi mở lớn một chút..."

Người làm mẹ lúc nào cũng hay càm ràm, cho dù con trai mình đã tốt nghiệp đại học vẫn lo lắng như khi còn bé.

"...anh con chắc là cũng bị kẹt trên đường, ba mẹ lúc nãy có gọi cho nó rồi, chắc trước tối mai nó mới về. Một mình con có sợ không? Haiz, trận bão tuyết này thật lớn quá chừng, để con ở nhà ba mẹ cũng rất lo..."

Lời lo lắng dặn dò liên miên của người mẹ cuối cùng cũng kết thúc, bíp một tiếng, máy ghi âm tắt hẳn, căn phòng chìm vào im lặng.

Nhưng không phải hoàn toàn không có tiếng động nào, ít ra tiếng gió ngoài cửa sổ rất lớn, cứ từng cơn từng cơn mạnh hơn, làm cánh cửa sổ bằng gỗ rung lên lạch cạch.

Ngoài ra, còn có tiếng thở gấp gáp rất nhỏ...

"Ôi..." Tiếng thở dài khó nén khe khẽ phát ra, vọng lại trong căn phòng u tối, tĩnh lặng.

Cửa phòng khép hờ, trên nền nhà vương vãi quần áo, ở cửa chính dưới lầu là áo khoác, trên cầu thang là chiếc áo sơ mi nam, ngay cửa phòng là quần dài, còn trong phòng phía trước giường là chiếc áo ngủ màu hồng... ( Kaka, ai nhà ta mà mặc áo ngủ màu hồng vậy ta :3 )

Trên giường, hai bóng người bám chặt lấy nhau. Thân hình người đàn ông màu đồng cao lớn khỏe mạnh ép chặt lấy thân thể thon thả mềm mại trắng nõn, cặp đùi mĩ miều kẹp vào thắt lưng gầy gầy, trong lúc nhấp nhô va chạm, giọng nói nhỏ nhẹ nũng nịu bật ra giữa hơi thở hổn hển.

"Có, có điện thoại..." Giọng Bạch Hiền khe khẽ.

"Em không tập trung." giọng nói khàn khàn trầm thấp khêu gợi phát ra, bị lửa dục làm cho sít chặt.

"Em không có... Ưhm — "

Va chạm càng thêm dồn dập mạnh mẽ, khiến người ta phải cau mày chịu đựng, vừa khó chịu vừa khoan khoái, cái miệng nhỏ nhắn vì bị hôn mà hơi sưng lên đỏ hồng khẽ mở, bất lực van xin. "Đừng, đừng vậy mà... anh..."

"Em gọi anh là gì? Gọi lại." Mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt đàn ông ngăm ngăm anh tuấn, anh ta ngang ngược ra lệnh.

"Không muốn... A ——"

Khó kiềm nén nổi cảm xúc mạnh mẽ, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, cậu bé bị ném lên cao, rơi vào khoái cảm mãnh liệt, thét lên một tiếng, thân thể trắng trẻo mềm mại được phủ lên một màu hồng đẹp đẽ, run rẩy không ngừng.
Người đàn ông cũng đến cực điểm, giống như bị nổ tung, toàn bộ đầu óc bùng nổ, không thể kiềm chế mà tuôn trào, cố bắn vào nơi sâu nhất một cách đầy khao khát.

[shortfic/Edit] Chabaek-Xán Bach:Cấm Ái Tình NhânWhere stories live. Discover now