Chap 8+9

465 18 0
                                    


Chap 8~

Phải mất bao lâu? Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, hay là cả đời?

Bạch Hiền cũng không biết. Những ngày của cậu như thể đã chết lặng, dường như mất đi sức sống.

Kỳ thật, sau nhiều năm trở lại nơi chôn nhau cắn rốn, hẳn là có rất nhiều sự thay đổi mới mẻ đầy thú vị thu hút được chú ý của cậu, khiến cho tâm tình cũng trở nên khá hơn, nhưng thời gian trôi qua, sự thật được chứng minh, vô dụng.

Đã qua nửa đêm, cậu lẻ loi nằm cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ ở chỗ thuê, tâm trạng trống vắng hiu quạnh kia lại phủ chụp lên cậu. Cứ như một loại a-xít mạnh, ăn mòn từng tấc từng tấc một lòng cậu, làm cậu ngay cả sợ hãi cũng quên mất.

Hóa ra, sức chịu đựng của con người là vô hạn. Cậu một thân một mình, cũng có thể tồn tại được.

Thời gian ngủ của cậu cũng rất ít, nằm lăn qua lộn lại trên giường suốt hai giờ là chuyện bình thường, nửa đêm tỉnh giấc thì không thể ngủ lại được nữa, mỗi lúc rời giường chuẩn bị đi làm, luôn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tưởng chừng như chưa hề ngủ.

Kể ra cũng may mắn, tuy rằng quay về Hàn không có người thân để nương tựa, nhưng lại được bạn tốt JongDae giúp đỡ giới thiệu, cậu quay về là đã tìm được việc làm, không màng ấm no, đơn giản sống qua ngày là đủ rồi.

Bạch Hiền thật sự cảm ơn sự ra tay giúp đỡ của JongDae. Nhiệt tình, thẳng thắn cởi mở, đối đãi chân thành giống như người nhà, trong thời gian cậu quay về Hàn, cậu ấy đã hỗ trợ rất nhiều.

Tại sao cậu không thể yêu người ấy? Nếu có thể, chắc là cậu sẽ rất hạnh phúc, chứ không phải hàng đêm mất ngủ, chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi mà gầy đi rất nhiều.

Tình yêu làm tổn thương con người, thật quá mức lợi hại.

Mùa hè ở Seoul muốn làm tan chảy con người, Bạch Hiền mỗi ngày đều đi làm dưới ánh mặt trời cháy gắt, tới làm cho công ty quảng cáo, trên trán đã rịn đầy mồ hôi, khuôn mặt tránh không khỏi đỏ bừng lên, làm cho da mặt quá mức tái nhợt của cậu trở nên xinh đẹp hơn một chút.

"Y da, hôm nay có trang điểm hay sao? Sắc mặt thật khá!" Cậu đi vào văn phòng lớn, Eun Hae —cấp trên trước mắt cậu, cũng chính là chị họ của JongDae liền khẽ kêu lên.

Eun Hae lớn hơn Bạch Hiền mười tuổi, nhưng cá tính cởi mở nhiệt tình, giống y hệt cậu em họ đi học xa. Cô ấy là phó giám đốc của công ty quảng cáo kiêm quan hệ công chúng, cần một chân trợ lý chạy việc, nhưng do công việc phức tạp của chức vụ này, tiền lương lại ít, người trẻ tuổi không chịu được nhiều gian khổ do di chuyển rất nhiều.

Mà Bạch Hiền, trong đám nhân viên cô ấy thuê, là người rất khôn khéo lanh lợi và đầy trách nhiệm.

JongDae vốn giúp cậu em họ một việc mà thôi, ngay từ đầu nhìn thấy Bạch Hiền, cũng rất hoài nghi một cậu bé trẻ thanh tú trắng nõn này, có thể gánh vác được công việc vất vả lại phức tạp của trợ lý sao?

Nhưng thời gian trôi qua, Bạch Hiền làm thêm giờ, đột nhiên mạnh mẽ lên, dù lên núi xuống biển, làm việc trong hoàn cảnh nào cũng không có một câu oán hận. Trên thực tế, cậu hầu như không lên tiếng, tiếp tục làm việc cực lực, hoàn thành trong yên lặng.

[shortfic/Edit] Chabaek-Xán Bach:Cấm Ái Tình NhânWhere stories live. Discover now