6năm trước
Một ngày mưa gió rét
Trên đường vắng tanh ko một bóng người , ở một nơi bẩn thỉu bốc mùi hôi thối có một em bé đáng thương bị bỏ trong thùng rác đỏ hỏn đang cất tiếng khóc
-Oe! Oe ...oe
Nghe mà não lòng . Đúng lúc này có một bà cụ khoảng 60t gầy gò ốm yếu đi ngang qua nghe thấy tiếng khóc của đứa bé mà thương xót .mang về nuôi , đứa bé có tội tình j mà ko đk hanh phúc nghĩ vậy bà cụ mang bé vè ngôi nhà mục nát của mk chăm sóc .nhưng do đứa bé bị bỏ ở ngoài qúa lâu nên sốt cao , bà cũng đành lấy hết số tiền trong nhà mk để cho bé đi viên . Thấm thoát cũng đã một tuần trôi qua rồi . Đứa bé cũng đã qua cơn nguy kịnh nên bà cũng bớt lo hẳn . Phòng của bé có thêm một bệnh nhân .là một cậu bé rất kháu khỉnh , đáng yêu mà mẹ của bé này cũng rất đẹp .
-đó là cn của chị à,? -hiểu vân mẹ của cậu bé thắc mắc
Nghe vậy bà bèn kể lại cho hiểu vân nghe
-ble......ble.........bleHiểu Vân nghe song thì rất tức giận , cn mắng người mẹ vô trách nhiệm .ko hiểu sao hiểu vân càng mắng thì nc mắt lại cứ thế ùa ra như mưa .chồng cô thấy vậy cũng chiều vợ nên quyết định nhận nuôi bé.
................
6năm sau
Mặt trời nhỏ đã đk sáu tuổi . Người hầu thứ hai mươi của gia đình nhà họ hàn .Thực ra nó có một cái tên rất đẹp , rất hay , rất ý nghĩa . Hạ Ánh Dương , nhưng biết làm sao đây cậu chủ cứ thích gọi nó làm mặt trời nhỏ , thì nó đành là mặt trời nhỏ thôi chú biết lm sao .
Từ lúc nó đk sáu tuổi nó đã đk mẹ vân đào tạo , phục vụ cậu chủ là số 1
Nó khó hiểu hỏi mẹ vân
-me cn là em cậu sao phải phục
vụ cậu mọi nơi mọi lúc chứ ?
Câu trả lời của mẹ suốt kiếp cũng chỉ một câu mà nó ghét nhất
-mẹ chỉ muốn tốt cho cn thôi