Chương 6:

259 10 3
                                    

Chạy mau mau thôi...

cậu trèo mãi mà chẳng qua được tới chỗ mặt trời nhỏ, làm cô bé sợ lắm, miệng lắp bắp mãi mới được câu:

-cậu ơi... cậu... cậu ... nhanh lên cậu ới. ...Cậu không sao chứ...?

Nó toan chạy đi để gọi người tới giúp nhưng lại không nỡ bỏ cậu lại 1 mình, nên thôi!Loay hoay mãi, cậu cũng đã lên được cái tường bao, chuẩn bị nhảy xuống thì cứ thế, cậu tiếp đất theo kiểu "em yêu mặt đất". 

-A...a...A...!

nó chạy lại, đỡ cậu ngồi dậy. hỏi tới tấp:

-CẬu! Cậu không sao chứ???? cậu có bị gì không? có sao không?.......................................?????????????

-tao không sao! mày hỏi nhiều thế?

-dạ! cậu thấy chưa. em bảo mà! chó nhà ý zữ lắm. cậu không tin em cơ.

-ờ ờ. rồi rồi. thôi đi về. mệt mày lắm rồi đấy!

Cậu toan bước đi thì bông khụy chân xuống.

-cậu bị sao vậy? Chân cậu.....m...á....u.....!

nó vừa hỏi xong, nhìn xuống chân cậu thì thấy máu chảy ra. rất nhiều, rất nhiều!

 Con bé ngồi xuống, kéo ống quần ra. Ôi thần linh ơi! 1 vết cắn rất sâu. nó nhìn sợ đến nỗi không nói được gì.

-mày làm gì mà ghê thế. có mỗi vết cắn cỏn con mà làm ghê chết ra.... Đi về!

Nó lúc đó mới tỉnh ra được 1 tý, đứng dậy dìu cậu về. cậu thì cao to hơn nó, dìu về mệt nhọc thiệt đấy.

-mặt trời nhỏ ơi!

-Mặt trời nhỏ!

.

.

.

-Mặt trời nhỏ!

-ĐẠi thiếu gia có việc gì cứ nói. gọi em hoài vậy?

-Mày nghe thấy tao gọi sao không trả lời?

 Em đang mệt vì dìu Đại thiếu gia, không trả lời được!

-rồi rồi! tao hỏi nhá! mày đã đọc truyện ĐẠI THIẾU GIA EM LẠY CẬU chưa?

-em đọc rồi. làm gì ạ?

-Thế mày có nhớ chap25 nó nói về cái gì không?

-em chịu! em có đọc nhưng không nhớ rõ được!

-Thật không?

-Thật mà! em không nhớ được vì cái trí nhớ của em kém lắm. Đại thiếu gia thông cảm nha!

Đại thiếu gia suy nghĩ 1 hồi. khoảng 2s thì nói:

-UKM! cũng phải! thế tao kể cho mày nghe nhá!

-Thôi em xin. em còn đang mệt. để sao đi ạ. Mà cậu nhớ rõ nhỉ. chân đau mà vẫn nhớ truyện nó như thế nào.

 -Tao mà lại, ai như mày! thế mày có nfghe không?

-thôi mà! em cũng nhớ ra rồi! cậu không cần kể đâu!

- nhớ ra rồi á! nhanh nhể.

-vâng!

- thế mày nhìn tao như thế này, mafuy có thương tao không?

-thế cậu muốn em làm gì nữa?

-Mày bảo mày nhớ chap 25 của ĐTGELC mà! Tao muốn mày làm cho tao hết đau.

Thật ra cô không nhớ truyện ý nó viết gì nữa, chỉ là nãy cậu muốn kể cho nó nghe thì cô mới nói chống chế vậy thôi.

-em chịu. Về nhà em băng bó thì hết đâu!

-có cách hết ngay bây giờ này Mặt tròi nhỏ của tao... Cục cức của lòng tao...!

-vâng! cậu nói đi em nghe thử, nếu được em làm cho!

-Mày thơm vào má tao 1 cái coi!

Cậu nói xong mà mặt đỏ lắm luôn

- không! 

- khó lắm hay sao? tao với mày anh em vói nhau mà!( cậu giả ờ đóa)

-không là không. Cậu bảo cái khác đi.

-Thế nhắm mắt vào nhá!

-Làm gì ạ!

-tao thơm mày! mày không thơm tao thì tao thơm mày thôi!

- không.

-chỉ để tao nhanh khỏi bệnh thôi mà!

không đẻ cô từ chối hay nói bất cư 1 lời nào. Hàn Phong nhanh chóng thơm vào má cô 1 cái!

-Cậu....!

-Mẹ bảo là yêu nhau mới thơm nhau cơ mà! cậu...

-Anh em cũng được! mày ngu lắm Mắt trời nhỏ ạ!

...

 cuộc chiến lời nói vẫn được tiếp tục trên con đường về nhà...

Về đến nhà...





chiến dịch cầu hôn ! của đại thiếu gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ