Sau khi chốn thoát được lũ chó thèm thịt nhà hàng xóm , cô bé nhỏ xíu lại phải vật lộn với cái chân đau nhức của mình về nhà
-"chân mày sao vậy? "
-cậu tra hỏi
-"dạ không có gj đâu cậu "
-con này , dạo này mày bắt đầu học cách nói dối ở đâu ý nhỉ ?
-"mặt trời nhỏ đành xụ mặt kể lại cho cậu nghe ."
Có mỗi việc trẩy cho tao quả ổi cũng ko xong lại còn để bị chó cắn nữa .
-"sao mày ngu quá vậy ?"
-cậu thôi đi em ko có ngu , tại cậu bắt em đi trẩy ổi chứ......huhu.....huhu.....-"..............................."
-Em bảo này! Cái tường nhà ý cao lắm, chó nhà ý cũng zữ kinh luôn...!
-mày im mồm!
Cậu chủ cứ lườm lườm nó.Giờ nó mới nhớ ra là cậu chủ là con trai mà, đương nhiên là cao lớn và khỏe hơn nó rồi , đương nhiên là đủ sức để đấu lại lũ chó thích thịt người rồi! Nó vừa đi vừa cốc vào đầu mình khiến ai đó cũng quên đi bực mình!
******
Bờ bao nhà hàng xóm
-Hay thôi cậu ơi! chó nhà này dữ lắm!
-Mày gọi tao là gì?
-dạ! đại thiếu gia! thôi mà đại thiếu gia... em sợ lắm...! Mẹ mà biết cậu trèo tường,mẹ la em chết! thôi mà cậu ơ...ơ...i...i!!!!
-Cậu ơi! cậu ơi!!...!
.
.
.
Mặt trời bé nhỏ của chúng ta đã năn nỉ cậu mãi mà cậu không chịu nghe,nên thôi! kệ cậu!đành ngồi đó mà xuýt xoa cái chân đau của mình.
Đúng như cậu mong muốn. Cuối cùng cũng đã sang được đến bên kia. Ổi sai chĩu, đứng với cũng được. Chuẩn bị với được rồi.....
sột soạt...sột soạt... nhỏ rồi to dần lên...
Waoh! những tiếng sủa vang trời náo loạn 1 vùng...!!!!
Cô bé phía bên kia run lên từng đợt. Đại thiếu gia, người anh trai yêu quý của cô....-mặt cô như không còn giọt máu...
Phía bên này, cậu đang phải chạy đua với lũ chó "cho tao xin miếng" .Bờ bao kia rồi, mau mau thôi...