[ Short fic GilIsaac ] Em Là Của Anh, Gil À ! (Giành Tặng Ba Selina) [ Part 2 ]

889 66 41
                                    

Part 2:

Thiếu gia họ và bà Phạm đã qua đêm tại viện mồ côi nhỏ này. Sẽ chẳng có chuyện gì sảy ra nếu như lúc đó tôi có được một giấc ngủ êm.

Tối đó tôi khó ngủ, nhắm mắt, tôi chìm vào những suy nghĩ mông lung cứ lập đi lập lại vào mỗi buổi tối, và nước mắt đắng cứ thường rơi khi tôi cứ "trầm cảm". Tôi là một đứa trẻ rất nội tâm nhưng chẳng ai biết điều đấy bởi tôi luôn che đi vẻ yếu đuối và nội tâm kia. Tôi không muốn viện trưởng và mọi người xung quanh phải buồn phiền vì tôi. Tôi phải mạnh mẽ,... ít nhất là trong mắt mọi người...

Ba... mẹ... Ba mẹ đang đâu ? Con không biết mặt của ba mẹ nhưng con nhớ ba mẹ nhiều lắm !! Hức... Hức sao ba mẹ bỏ con vậy ?? Ba... mẹ... Rồi khi con lớn con sẽ tìm ba mẹ.... Con hứa, con hứa sẽ tìm được ba mẹ... Hic.. . Hic... con không biết sẽ tìm ba mẹ thế nào nhưng nhất định con sẽ làm được.... !! Hãy tin con !

Tôi vùi mình với nổi đau như thế, ngày nào cũng vậy, điều đó bắt đầu khi tôi biết nhận thức được mọi việc. Chợt nghe động tôi nhanh tay lau đi những giọt nước mắt, vén mền ngồi dậy dò mắt tìm "hung thủ" của tiếng động ấy. Do trời tối và vừa mới khóc nên tôi không thấy tên hung thủ kia là ai, tôi chỉ thấy được bóng người của hắn.

- Ai thế ? - Tôi hỏi, dáng người này vừa lạ mà trông cũng khá quen, tôi chắc chắn rằng đây là một tên con trai và hắn chắc cũng chạc tuổi tôi thôi.

- Thiếu gia nhà họ Phạm ! - Tên đó trả lời bằng một giọng hách dịch một cách kinh điển. "Thiếu gia nhà họ Phạm" cơ đấy !

- Anh làm gì ở đây ? - Tôi tò mò hỏi cái tên thiếu gia kia.

- Ờ thì... thì... ờ... - Hắn ngập ngừng

- Sao ? - Tôi nhướng mày

- Tôi... tôi...

- Anh không nói thì thôi, tôi ngủ tiếp - Tôi vờ ngáp

- Ê đừng... tôi sợ lắm !

- Sợ giề ? Thiếu gia anh mà cũng sợ à ? Anh lớn hơn tôi một tuổi đấy !

- Tôi sợ ma ! Tôi không dám đi một mình đâu hic... hic... - Hắn bắt đầu "những giọt nước mắt lăn dài trên mi"

- Đi đâu ? Đi chết à ?! - Tôi nhìn thấy mấy cái giọt nước mắt yếu đuối đó liên bực bội

- Cô mới đi chết á ! Thấy tôi khóc thì cô phải dỗ tôi chứ ? Đằng này...

- Đàn ông con trai mà lại đi khóc ? Tôi không dư hơi để nói chuyện với anh nữa, tôi ngủ ! - Tôi đã bực càng bực hơn

[ Fanfic GilIsaac ] Em là của Anh, Gil à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ