*cúi chào* ta chỉ tập tành này nọ để viết oneshot thôi mong mấy mem sẽ ủng hộ ta^^ à ta có bao giờ nói ta đây là Cừu chính hiệu chưa nhỉ? Thôi vào truyện nha!!
Cô - Bạch Dương - lớp trưởng của lớp và cũng đồng thời là phần tử ham học trong lớp, có rất nhiều thành tích ưu tú và thi cử lúc nào cũng lọt vào top 5. Cực kì đáng yêu nên được khá nhiều người mến và trong lớp cũng có nhiều người dòm ngó đến.
Anh - Sư Tử - là một chàng phá phách, suốt ngày nhàn rỗi. Cũng khá đẹp trai tuy nhiên thành tích học tập không được tốt cho lắm nhưng lại cực kì thông minh. Một người hiểu khá rõ về con gái...đã trải một vài mối tình và hiện tại vẫn "cọc đi tìm trâu". Nói toạt ra thì là một dân "ép ây". Tại sao như vậy hả, đọc tiếp thì sẽ rõ là tại sao thôi!!
Cô và anh quen biết nhau vì một lẽ thường tình... bạn cùng lớp. Cô biết và cũng hiểu rất rõ về anh, có lẽ vì một phần nào đó cô là lớp trưởng...
Nhưng chắc hẳn có một điều mà cô cũng không thể nào biết được...anh đã thích cô từ rất lâu rồi. Anh không thể nào hiểu được cái cảm giác của mình đối với cô...chỉ là bất chợt lại muốn gặp cô, bất chợt lại muốn nghe thấy giọng nói ngọt ngào và dễ thương của cô; dù biết là vừa mới gặp đây thôi nhưng lại không ngừng suy nghĩ về cô; thường vô duyên vô cớ đăng nhập vào Facebook chỉ để nhìn chăm chăm cái nick đang off của cô như chờ đợi một chấm tròn xanh bật sáng lên dù biết... cơ hội rất mong manh và rồi lại thất vọng nhấn nút thoát; nhìn thấy cô từ xa nhưng lại không dám lại bắt chuyện vì đơn giản là không biết nói gì nữa....
Có lẽ vì thế mà từ lúc trở thành bạn, anh và cô chẳng nói chuyện gì nhiều ngoài mấy câu chào buổi sáng khi không biết vô tình hay cố ý cả hai lại chạm mặt nhau trên đường đến trường... Vào những lúc ấy anh rất muốn chạy lại để nói chuyện thêm với cô nhiều hơn, nhiều hơn nữa... nhưng dường như có một thứ gì đó vô hình khiến anh không thể bước đến...
Anh cảm thấy dường như cô rất khác so với những người con gái mà anh đã từng gặp, chút gì đó đáng yêu xen lẫn dịu dàng và anh lại tự hỏi tại sao mình lại ngốc đến thế...?? Chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn cô từ phía xa...khi cô buồn, tại sao anh lại không đến làm bờ vai để cô dựa vào mà chỉ đứng yên đó cảm thấy lòng mình nhói đau...khi cô vui, tại sao vì thế mà anh cũng vui theo, không lẽ anh đã yêu cô rồi ư??
Về phần cô, dù đã đôi ba lần phát hiện và nhận ra hành động khác thường của anh, nhưng lại cứ ngỡ nhà anh xảy ra chuyện gì nên mới tỏ ra như thế, một thời gian nữa sẽ khác thôi...
Nhưng càng về lâu, anh càng phát hiện mình đã thật sự phải lòng cô rồi. Trong giờ học không nhịn được, anh phải quay đầu xuống len lén nhìn trộm cô...hầu như nó đã trở thành thói quen mỗi ngày trong cuộc sống của anh vậy. Tuy nhiên, cô vẫn không hiểu được. Cứ mỗi lần hỏi chuyện anh, anh chỉ hướng ánh mắt ra nhìn ngoài xa xa, đáy mắt thoáng hiện vẻ thất vọng...nhưng trong lòng anh lại âm ỉ vô số lần nói lên câu "tôi thích em" tiếc rằng cô không nghe được.
Vào một buổi tối trong khi đang nói chuyện điện thoại với bạn, anh vô tình biết được số điện thoại của cô...anh rất hứng khởi. Ngay sau đó, anh liền gọi cho cô....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Oneshot Bạch Dương- Sư Tử) HÃY YÊU KHI CÒN CÓ THỂ!!
De TodoĐọc đi rồi khóc...ý nhầm đọc đi rồi biết *cúi chào*