Giết Anh Hay Là Buông Tay

4.9K 328 105
                                    

Đêm trăng máu ...

Thời khắc sắp đến , ai sẽ tìm ai và ai sẽ giết ai mọi chuyện sẽ lặp lại như lúc ban đầu ngày đầu tiên mà anh gặp em trong rừng nhưng đêm nay mọi chuyện sẽ khác thay vì anh đến tìm em , em sẽ tự tìm đến anh và kết thúc mọi đau khổ mà anh phải gánh trong hàng ngàn năm qua bằng đôi tay này ...

Khoảnh khắc trong đêm trăng máu , đồng hồ điểm đúng giờ nguyệt thực toàn phần . Lucy hiện giờ đang ở trong phòng trên tay cầm bức thư gấp xếp lại từ từ mà bỏ lại vào trong bì thư song cô đứng lên lặng lẽ nhìn quanh căn phòng thu hết mọi hình ảnh vào trong tiềm thức của cô thật kĩ từng chi tiết một.

_ Natsu anh có biết .... căn phòng này có biết bao kỉ niệm mà hai chúng ta đã ở bên nhau. Em muốn nhìn lại nơi đây một lần cuối nếu mà em không còn nữa .

Nước mắt đã bắt đầu lã chã rơi xuống sự mềm yếu trong cô lại dâng lên Lucy đã suy nghĩ kĩ hãy khóc hết nước mắt cho tới khi gặp anh tuyệt đối vạn lần không thể mềm lòng yếu đuối trước anh . Chuyện cô đã hứa là sẽ làm vì nếu đó là lời anh mong muốn Natsu .

Cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng gặp lại anh trong hoàn cảnh này . Lucy bước ra đóng cửa phòng lại , từng bước chân của cô đang hướng về phía anh đang đứng đợi cô , cô chắc chắn rằng nơi anh đang đứng cũng là nơi đầu tiên cả hai đã gặp nhau . Cô đi tới đứng trước cái cổng không gian nhìn vào nó , cô nhớ tới cái ngày cô xém mất mạng nhờ có anh mà giờ cô mới còn đứng đây và thở được như vậy.

_ Natsu , ở đâu cũng khơi gợi kí ức về anh , càng nghĩ nhiều em sẽ không đủ dũng khí mà đối diện với anh.

Lần này cô không biết có thể sống sót mà băng qua cánh cổng này mà gặp anh được không . Cô sẽ tự mình phóng qua mà không còn sự đồng hành của anh , lấy hết bình tĩnh cô nhắm mắt và nhảy vào cái cổng .

.... Cái Cổng đang luân chuyển , vượt qua không gian , dịch chuyện nhanh gửi cô về nơi lần đầu cô gặp anh....

Cô mở mắt đứng dậy , cô đã thành công vượt qua cánh cổng , cô nhận ra nơi đây là nơi cô đi Picnic với mọi người , cô cũng không biết mọi người giờ ra sao chắc có lẽ đã quên cô rồi không còn một chút gì mà nhớ tới cô. Sở dĩ mọi người quên cô cũng đúng vì đó là cấm thuật của gia tộc anh khi bắt được người được chọn. Cô không ngừng suy nghĩ mà sẵn sàng đối phó cô đi tới cái gốc cây mà khi đó cô đang đi lạc vì mắc vệ sinh .

Đi từng bước mà tim cô không ngừng đập , cảm giác muốn nổ tung lòng ngực như từng đợt sóng đánh mạnh vào lòng cô. Không phải vì cô sợ sệt , né tránh anh mà tại vì cô sợ đối diện với anh . Chắc chắn rằng một điều cô không biết gặp anh sẽ xảy ra chuyện gì đáng tiếc , tai ương nào không , điều mà cô đối diện là chính anh hay là chỉ là một con quỷ dưới thể xác anh .

Điểm đích gần đến , theo như linh tính mách bảo rằng anh đang ở đó . Cho tới cuối cùng cô tự nhủ rằng với bản thân mình giống như anh đã từng nói . Mối liên kết giữa hai người rất đặc biệt không thể nói trược điều gì.

_ Em như có cảm giác như quanh quẩn đâu đây , một chút hơi ấm anh còn sót lại nơi đây trong lòng em , giọng nói ôn nhu chứa đựng cả vùng biển ấm áp của anh như đang ủng hộ em " Dù có chuyện gì xảy ra ... Nụ cười ấy ....."

TÌNH QUÁI NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ