Vào một đêm hè, trên màn trời đen tuyền lấp lánh những ngôi sao, thi thoảng còn nghe thấy tiếng dàn đồng ca ve sầu và ếch.
Trên nóc nhà trong một biệt viện trên Tiêu Dao Đảo, Giả Ảnh cùng Tử Ảnh gối tay vểnh chân nằm song song, ngắm sao trời =口=
Giả Ảnh lấy khuỷu tay huých nhẹ Tử Ảnh bên cạnh, chỉ vào nơi nào đó trên bầu trời: "Nhìn kìa, sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ."
Tử Ảnh mở to mắt, ngớ ra.
"Ngươi sao thế?" Giả Ảnh thấy hắn không nói lời nào, nhíu mày, nghiêng mình véo má hắn.
"Nha! Đau chết đi được!" Tử Ảnh bị nắm một cái liền giật mình, phục hồi tinh thần lại, vươn móng vuốt cào mặt Giả Ảnh, "Giả thông minh! Ngươi phải chết!"
"Ngươi để tâm trí tận đâu vậy?" Giả Ảnh cười, vừa né tránh đòn công kích vừa sỗ sàng ôm lấy thắt lưng của hắn.
Hai người lăn qua lăn lại một hồi rồi im lặng, Tử Ảnh bẹo mặt của Giả Ảnh, Giả Ảnh cũng không giận, híp mắt nhìn hắn làm đủ trò trên người mình.
"Giả thông minh, ngày mai ta phải đi ra ngoài một chuyến."
Tử Ảnh đem đối tượng công kích từ mặt chuyển sang tóc.
Giả Ảnh có chút bất đắc dĩ, nuông chìu sờ sờ đầu của hắn, nói: "Đi? Đi đâu? Ta cùng ngươi đi."
"Không được!" Tử Ảnh ngừng động tác tay mình, vẻ mặt nghiêm túc, "Ta phải đi một mình, ngươi không thể đi."
Giả Ảnh sửng sốt, tâm nói, đây là làm sao vậy, hai người bọn họ xưa nay đều là như hình với bóng đích nha.
"Vì sao ta không thể đi?"
"Không vì sao hết." Tử Ảnh xem xét hắn một lúc, lẩm bẩm, "Dù sao thì ngươi cũng không thể đi."
"Được, vậy ngươi phải cẩn thận, đừng lạc đường đấy." Giả Ảnh sảng khoái đáp ứng, nghĩ thầm, không được quang minh chính đại thì có thể âm thầm theo sau thôi, thuận tiện xem thử tên nhóc này lại đang làm cái quỷ gì, mấy ngày gần đây cứ thần thần bí bí.
"Xì, không đời nào." Tử Ảnh trừng mắt sang, "Cũng không cho lén đi theo ta!"
Giả Ảnh sờ sờ mũi, gật đầu.
"Hắc hắc." Tử Ảnh cao hứng, ghé sang hôn lên mặt hắn cái "Bẹp".
Giả Ảnh được hôn, thật sự hưởng thụ, cũng không quản nhiều như vậy .
Hai người tiếp tục nằm song song, ngắm sao trời =口=
"Đúng rồi, Giả thông minh, ngươi vừa mới nói kia là sao Lang sao Nữ gì ấy?"
"Sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ."
"Nga. . . . . . Tên dở ẹc!"
"Vấn đề không phải tên hay dở, đây là có điển tích mà."
"Điển tích gì?"
"Xưa kia, có một chàng trai chăn trâu tên là Ngưu Lang. . . . . . . . . . . . Cho nên mới gọi tên chúng nó là sao Ngưu Lang cùng sao Chức Nữ ."
"Nga. . . . . . Hóa ra khoác da trâu có thể bay nha, chúng ta cũng thử xem đi! Như vậy về sau Tiểu Tứ Tử cũng có thể bay, không cần học khinh công nữa!"
"Cái đó cũng có phải thật đâu, đầu ngươi chỉ có thể nhớ mỗi con trâu thôi sao?"
"Nga. . . . . . . . . . . . Vậy hóa ra chim hỉ thước cũng có thể ghép thành cầu nha; thế chúng ta cũng bắt mấy trăm con ghép lại chơi."
"Cái này chỉ là truyện thần thoại làm sao xem là thật được."
"Xì, vậy mắc gì còn gọi là sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ, cũng có phải thật đâu."
Giả Ảnh nhìn nhìn Tử Ảnh, thấy dáng vẻ hắn còn thật sự ra chiều suy ngẫm, tâm nói, lối suy nghĩ của tên nhóc này quả nhiên không phải người thường có thể lý giải, ngó bộ suy nghĩ tới mức não phình ra luôn rồi, chắc phải ngăn cản một chút. . . . . .
"Vì sao lại... Ưm. . . . . ."
Vì thế, cục cưng Tử Ảnh tò mò còn đang muốn đặt câu hỏi thì đã bị Giả Ảnh đè ra hôn.
Thật lâu sau, cả hai người đều có điểm ngất ngây choáng váng, ý loạn tình mê. Giả Ảnh vừa khẽ cắn môi Tử Ảnh vừa ôm trọn cả người hắn vào lòng, bay xuống khỏi nóc nhà, phóng vào phòng như gió.
Đóng cửa, lên giường, thổi đèn, trùm chăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký sự ghen tuông của Giả thông minh
عاطفيةTác giả: Trẫm Nãi Miêu Thần Tổng Công Edit: Bee Nhân vật chính : Giả Ảnh x Tử Ảnh *** Nguồn : http://beedance07.com/