Chờ em. 1 năm 2 năm 3 năm và mãi mãi...

1.7K 87 12
                                    


Dành tặng cho @Ponie_Jeon

_______________

Người ta nói, khi hai người yêu nhau thật lòng thì cách xa đến đâu họ cũng nghĩ về nhau. Nhưng cũng có người lại nói, xa nhau đồng nghĩa với tình yêu không còn nguyên vẹn. Cái nào mới là đúng nhỉ?

Mà khoan hả suy xét đến chuyện đó. Điều quan trọng bây giờ là tôi sẽ giữ em bên mình hay để em ra đi vì tương lai sau này. Nếu em bên tôi thì tôi là một gã ích kỉ và tồi tệ, nhưng nếu để em đi, thì những tháng ngày sau này ai sẽ cạnh bên để chăm sóc cho em? Không có tôi, liệu em có ổn không.

Hay bản thân tôi mới là người không ổn...?

---------------

Tháng 12, Giáng sinh đã qua và tuyết càng dày đặc hơn giăng kín bốn phương trời. Buổi sáng đầu tuần, em vẫn là chàng trai nhỏ đáng yêu trong cái tạp dề màu vàng tôi đã mua cho em. Nụ cười của em như Mặt trời lấp ló trong tiết trời âm u tháng 12. Em vẫn xinh đẹp như thế, vẫn lạc quan như thế, vẫn là Jeon JungKook luôn yêu tôi...

Ôm lấy em từ phía sau, tôi nhẹ nhàng hôn lên phần tóc còn rối bù mà em chưa kịp chải đã gấp rút chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Một thằng đàn ông tồi, chỉ biết dựa dẫm vào em...

- Tối nay anh sẽ về sớm.

Em vẫn im lặng cầm dao thái đều đều tay. Có chút không hài lòng, tôi lập lại câu hỏi với giọng lớn hơn. Em giật mình, quay sang tôi ngay.

- A... ừ... anh về sớm, JungKook sẽ nấu cháo thịt bằm cho anh. - Em cười.

- Lúc nãy em không nghe anh nói ư? - Tôi nghi hoặc nhìn em đăm đăm.

- Đâu có... chỉ là em quá chú tâm thôi...

Tôi mỉm cười xoa nhẹ mái tóc mềm mại kia. Nhưng trong lòng đau đớn vây quanh từng tia xúc cảm. JungKook quả thật không nghe tôi nói, em đang cố che đi sức khỏe đã bắt đầu không tốt của mình. Tôi hiểu em không muốn tôi lo lắng, và tôi cũng muốn em cứ che đậy thế này đi... Để tôi không phải xa em.

--------------

Tôi là Kim Taehyung, một nhân viên văn phòng bình thường ở tuổi 23. Gia đình chẳng khá giả gì, lại là Gay. Từ nhỏ đã có nhận thức lệch lạc về giới tính nên bạn bè xa lánh và kì thị tôi. Riêng chỉ có JungKook là chấp nhận sự lệch lạc của tôi. Em đồng ý làm người yêu tôi khi bằng tốt nghiệp tôi vừa nắm trong tay, và em lúc đó đang ở tuổi 16 còn rất ngây thơ.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ em tò mò về tôi - người hàng xóm Gay - nên mới muốn thử làm thân với tôi. Nhưng không phải. Em là yêu tôi thật lòng, bằng chứng là em đã bên tôi suốt 4 năm trời. Và luôn chiều theo ý tôi, đến cả việc em bị bệnh và cần sang nước ngoài điều trị nhưng tôi không muốn xa em nên em cũng không có đi. Mặc dù gia đình em đã bắt ép rất nhiều.

JungKook bị bệnh, em ấy có một khối u trong não. Nó đang ngày càng phát triển chèn ép lên các dây thần kinh giác quan. Làm cho em dần dần mất đi nhận thức...

Hàn Quốc không thể chữa trị cho em. Chỉ có công nghệ kĩ thuật thiết bị tiên tiến bên Châu Âu mới chữa được cho em. Nhưng em chọn chữa trị tạm thời ở Hàn Quốc suốt 6 tháng nay. Chỉ vì lí do đơn giản là em không muốn tôi cô đơn.

[FanFicBTS][VKook][Oneshot] Chờ em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ