Chương 10

271 19 4
                                    

" Làm gì mà đứng mãi ở đó vậy?". Mân Thạc quay đầu, thấy Lộc hàm đứng chôn chân ở đó, cậu nở nụ cười hỏi nhỏ.

Lộc Hàm bị tiếng nói của Mân Thạc làm thoát ra khỏi luồng suy nghĩ. Anh tiến lại cạnh Mân Thạc, cầm đôi bàn tay thon dài của người kia lên ngắm nghía. Đôi bàn tay của mẹ cậu cũng mềm mại như vậy. Cậu cảm nhận được hơi ấm của Mân Thạc truyền đến tay cậu. Bỗng đôi bàn tay ấy rụt lại.

" Cậu làm cái quái gì vậy?". Mân Thạc mặt nóng bừng, đỏ cả hai vùng má. Nói xong Mân Thạc đứng dậy, bước nhanh ra khỏi nhà.

Lộc Hàm dùng tay vuốt ve lên thân đàn. Bao lâu rồi anh chưa chạm vào nó? Là anh không quan tâm hay là vì anh sợ nhớ tới mẹ, nhớ tới hồi ức vui vẻ khi mà bà còn bên anh?




"Mân Thạc!" Trên đường từ trường về, thái độ phớt lờ của Mân Thạc khiến lòng Lộc Hàm đầy nghi hoặc.

Anh theo cậu vào phòng, thấy cậu lấy sách ra, liền quan tâm bước lên phía trước hỏi: "Viết bài à? Có cần tôi giúp không?"

"Không cần, tôi tự viết, cậu đi ra đi!"

Lộc Hàm ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cậu xua đuổi anh.

Hôm nay rốt cuộc cậu ấy làm sao vậy nhỉ?

"Mân Thạc!"

"Tôi không rảnh!" Cậu giơ cao quyển sách, che mặt.

"Nhưng..."

"Đừng làm ồn!"

"Tôi muốn nói là..."

"Phiền phức quá, không thấy tôi đang học à?" Cậu đặt sách xuống, gân cổ hét to.

Anh thở dài: "Tôi chỉ muốn nhắc là cậu cầm ngược sách rồi."

Cậu cúi đầu nhìn một cái rồi ngẩng lên trợn mắt với anh, phồng má, không nói nên lời.

Biểu hiện này khiến anh bật cười.

Chỉ cần tức giận là hai má Mân Thạc liền đỏ lựng, giống như quả táo đỏ, khiến người ta muốn cắn một cái.

"Cười cái gì mà cười! Cười cho đau bụng mà chết đi! Cậu tưởng là học sinh gương mẫu thì ghê gớm lắm à?" Trong cơn tức giận, quyển sách liền bay vèo tới chỗ anh.

Lộc Hàm không cười được nữa, hoảng sợ hỏi: "Sao vậy? Nói là liền giận luôn à?"

"Sao tôi phải nói với cậu? Đi ra đi!" Mân Thạc hờn dỗi hất cánh tay vỗ về của anh.

Lộc hàm nhìn chằm chằm vào cánh tay bị đẩy ra, trong phút chốc không kịp phản ứng.

Xem ra tâm trạng cậu thực sự rất xấu. Anh cũng không thèm chấp, gật đầu, nhân nhượng cậu: "Được rồi, vậy đọc sách đi, tôi ra ngoài, không làm phiền thêm nữa."

Cậu nhặt quyển sách lên, đặt lên bàn. Cậu ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng anh dần biến mất sau cánh cửa, không dám quát anh, chỉ có thể chán nản đập mạnh cặp xách.

"Đồ ngốc! Lộc Hàm là đồ đại ngốc..."

Cả đêm hôm qua Mân Thạc không ngủ được. Cái đụng chạm khi ấy làm đầu óc cậu khó chịu vô cùng. Khi Lộc Hàm nắm lấy tay cậu, tại sao bản thân cậu lại có cái cảm giác như có một dòng điện chạy thẳng vào tim? Vật bên ngực trái đập liên hồi và tưởng chừng như không thở nổi nữa. Rõ ràng là cậu có vấn đề với anh rồi!

[longfic/SeMin/LuMin] Tôi luôn đợi em ở đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ