Độ Khánh Thù đi thật rồi.....
Cậu bỏ anh thật rồi....
Kim Chung Nhân.....
Đau thương....
........
Trong căn phòng tối, trên chiếc giường trắng, một người đàn ông đang cầm một chai rượu, hình ảnh này nếu ai nhìn vào cũng sẽ chỉ nghĩ là : Đau thương.......
"Kim Chung Nhân, mày điên rồi sao ?"
Rượu đỏ chảy ướt đẫm một mảng chăn...
Người đàn ông mị hoặc, chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình.....
Kim Chung Nhân vốn là một độc tài, anh chưa từng chịu khuất phục trước một ai...
Khi cậu bước vào thế giới của anh, là lúc anh mở lòng nhất.....
Cậu.
Là người anh thương nhất...
Thế giới đó của anh là một mảng tăm tối, chỉ có mình anh, đơn độc....
Cậu như là ngọn lửa, là sự sống, thắp sáng, đem đến cả hạnh phúc lẫn vui tươi cho anh....
Đáng tiếc....
Người đó đã không còn ở đây nữa.... Bỏ anh thật rồi sao ?