Phiên ngoại 2

209 3 0
                                    

Võ lâm đại hội (nhất)

Chuyện kể rằng Lam Diễm Minh tiêu thất xong, trong chốn võ lâm yên tĩnh một thời gian khá dài. Tuy rằng ma giáo trở lại Bễ Nghễ sơn, hai bên nhìn nhau cũng không còn thuận mắt nữa, thế nhưng dù sao cũng từng hợp tác qua, hơn nữa Bễ Nghễ sơn ở quan ngoại, không ai có thời gian rãnh rỗi đến quan ngoại tìm kiếm tra xét.

Nhưng khi Minh tôn mở rộng việc làm ăn ở Giang Nam thì cảnh trời yên biển lặng đó bị phá rồi.

Ai cũng biết GiangNamnày là một khối béo bở a, béo tới mức chảy dầu ra luôn a.

Bạch đạo không giống hắc đạo, rỗi rãi không có chuyện làm thì đánh đánh cướp, rỗi rãi có chuyện làm thì bắt cóc tống tiền, nghề của bọn họ nếu không phải là trồng trọt thì chính là kinh doanh. Cái trước như Vũ Đương, cái sau như Huy Hoàng Môn. Bởi vậy lúc ma giáo quyết định mở Quan tài phô (hàng bán quan tài), bạch đạo đã khó chịu rồi. Thế nhưng khó chịu thì khó chịu, cửa làm ăn này quả thực ngoại trừ ma giáo ra không còn môn phái nào nhúng tay vào nữa, cho nên bọn họ đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng qua nửa tháng nữa, hai bên Quan tài phô lại mọc thêm một Mộc điêu điếm(cửa hàng điêu khắc gỗ), ngay sau đó là Văn phòng tứ bảo điếm (cửa hàng tạp hóa), Trù đoạn trang (hiệu tơ lụa). . .

Thoáng cái, sinh ý của ma giáo mọc lên như nấm, Đông Nam Tây Bắc ùn ùn kéo đến.

Đại môn phái bạch đạo đều ngồi không yên. Chiêu này của ma giáo độc a, quá độc rồi. Không đánh mà thắng, chặn luôn đường lui, muốn phân xử, gọi là không có cửa.

Trong việc buôn bán có tiền nhất không cần nghi ngờ chính là Hoa gia, thế nhưng có uy vọng cường đại nhất lại là Huy Hoàng Môn.

Vì vậy các đại môn phái đều phái đại biểu chạy đến tìm Huy Hoàng Môn để bắt đầu nghĩ biện pháp.

Huy Hoàng Môn sớm nhận được tin tức, nên đã phái một Đường chủ ở cửa nghênh đón.

Các đại biểu vừa thấy Huy Hoàng Môn khách khí như vậy, thầm nghĩ: có cửa rồi! Trong lòng cũng quyết định rồi, theo vị Đường chủ kia thư thư phục phục mà ở lại Huy Hoàng Môn.

Ở một cái chính là đã nửa tháng.

Nửa tháng sau các đại biểu cảm thấy bất thường rồi. Hiếu khách cũng không đến mức thế này, quả thực xem họ như heo mà dưỡng! Bọn họ mặc kệ, đều tìm Đường chủ kia hỏi cho ra lẽ.

Đường chủ chỉ nói một câu: "Ta cũng không rõ lắm, dù sao thì Tả hộ pháp cũng nói là xem các ngươi như đám heo dưỡng sao cho trắng trẻo mập mạp là được."

. . .

Các đại biểu phẩy tay áo bỏ đi.

Huy Hoàng Môn lại thanh tịnh.

Các đại biểu ở Huy Hoàng Môn này đụng trúng cái đinh*, lại đem chủ ý đổ lên đầu Hoa gia.

Thế nhưng Hoa gia lão đại là tính toán từ nhỏ đến lớn, phải nói là rất tinh. Sau lưng đã sớm cùng ma giáo mắt đi mày lại từ lâu, ma giáo có thể nhanh như vậy ở Giang Nam đứng vững, không thể coi là không có công của bọn họ. Đương nhiên, đất đai quanh ma giáo cũng đã vào trong túi Hoa gia. Giai đại vui mừng.

Hủ mộc sung đống lương - Tô Du Bính (Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ