Phiên ngoại 3

205 4 0
                                    

Thanh Thành khuynh thành (nhất)

Trình Trừng Thành gần đây sống rất vừa ý.

Lúc bao vây tiễu trừ Lam Diễm Minh, biểu hiện của hắn rất nổi bật. mấy người võ lâm danh túc như Lăng Vân đạo trưởng, Từ Ân phương trượng đều đối hắn tán thưởng có thừa, tuy so ra vẫn kém Huy Hoàng Môn, thế nhưng cũng đủ khiến Thanh Thành trên dưới đều thỏa mãn.

Chưởng môn đã chính miệng đồng ý, chờ tháng ba sang năm hắn cùng với con gái chưởng môn thành thân, sẽ đem chức chưởng môn truyền cho hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ là chưởng môn trẻ tuổi nhất của Thanh Thành từ trước đến nay, cũng là chưởng môn trẻ tuổi chỉ sau Kỷ Vô Địch.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tim hắn nhịn không được mà đập lên điên cuồng, rất nhiều mộng tưởng đã ở ngay trước mắt.

Tháng ba, tháng ba, bất quá chỉ còn nửa năm nữa thôi.

Cổ tay hắn khẽ lật, kiếm như thiểm điện, trong khoảnh khắc thì công xuất mười ba chiêu.

Đây là Thanh Thành tuyệt học —— Kiếm Quang khuynh thành. Chưởng môn từng nói qua, chiêu này luyện đến cực hạn thì, tuyệt không bại bởi bất cứ một cao thủ nào trong thiên hạ. Nhưng là ngoại trừ Thanh Thành khai sơn tổ sư ra, lại chưa có ai đạt được đến cảnh giới này. Cũng vì thế, bài danh của Thanh Thành trong chốn giang hồ vẫn ở sau Vũ Đương, Thiếu Lâm.

"Sư huynh." Tiểu sư đệ đứng ở bên sân luyện công, thở hồng hộc mà nhìn hắn.

Trình Trừng Thành thu kiếm vào vỏ, cười nói: "Chuyện gì mà vội vã như vậy?"

"Sư phụ tìm ngươi, đang ở trong gian phòng." Lập tức, hắn đến tiến bên tai, hạ giọng nói, "Nghe nói là về chuyện của Tam sư thúc."

Trình Trừng Thành nói: "Tam sư thúc không phải ở chỗ Vô Vân cư sĩ làm khách sao?" Nghĩ đến Vô Vân cư sĩ, hắn không khỏi nghĩ đến Thái Sơn phái ở gần chỗ Vô Vân cư sĩ, cùng với Lục Thanh Y là chưởng môn lại không có phong phạm của chưởng môn.

Tiểu sư đệ lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ lắm, chỉ là lúc đi ra nghe sư phụ khẽ hô một tiếng Tam sư đệ."

Trình Trừng Thành nhíu nhíu mày, "Ngữ khí sư phụ lúc đó thế nào?"

Tiểu sư đệ suy nghĩ một chút, "Rất bi thương."

Sư phụ xưa nay cùng với vị Tam sư thúc này có quan hệ rất tốt. Mỗi lần Tam sư thúc đi xa, sư phụ đều than thở một chút. Mà lần này, Tam sư thúc rời đi đã tròn ba năm. Nếu như hắn đúng là xảy ra chuyện, sư phụ xác định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Nghĩ tới đây, Trình Trừng Thành không dám làm chậm trễ, lập tức hướng phía sân nơi chưởng môn ngụ chạy đi.

Thanh Thành nhiều cây.

Nhưng trong đám cây đó, Tạ Nhất Định thích nhất là cây bạch quả, cho nên hắn đặc biệt trồng hai gốc cây bạch quả trong sân của mình, một trái một phải.

Lúc Trình Trừng Thành đến, hắn đang đứng dưới tàng cây bạch quả, ngẩng đầu nhìn mấy chạc cây mà ngẩn ngơ.

"Sư phụ." Hắn đứng phía sau Tạ Nhất Định, khẽ gọi.

Hủ mộc sung đống lương - Tô Du Bính (Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ