Chap 3:Vương Tuấn Khải,Tuấn Khải,Tuấn Khải.

174 13 2
                                    

Vương Nguyên vừa về đến nhà là lăn ra sofa trong phòng khách mà xem tivi
"Vương Nguyên con về rồi sao?Mệt không con?"
"Không ạ nhưng con đói quá mẹ ơi!"
Vương Nguyên bĩu môi làm nũng với mẹ cậu
"Thôi được,con tắm rửa sau đó thay đồ,chúng ta sẽ đi ăn mì ý nha!"
Mẹ cậu xoa xoa vài cái lên đầu cậu rồi bước về phòng
Cậu cũng lên phòng tắm rửa và thay đồ,cậu chọn cho mình một chiếc áo dài tay sọc caro và một chiếc quần đen bó,dưới chân đi đôi giày trắng.Vương Nguyên thường ngày đi học,mặc đồng phục nhìn đã vô cùng soái,hôm nay lại mặc đồ đi chơi,ai nhìn vào cũng phải mê mẩn
Chỉnh lại cổ áo Vương Nguyên cũng nhanh chóng ra khỏi phòng
Lên xe cậu chỉ nghe nhạc rồi nhìn ra bên ngoài,cậu rất thích như vậy.
"Xuống nào con!"
Chiếc xe dừng ở một tiệm ăn lớn và sang trọng.Vương Nguyên mở cửa xe và nhảy xuống,vừa đi vừa nhún nhảy khiến mẹ cậu phải lắc đầu mà cười vì sự tinh nghịch của cậu
"Mẹ ngồi đây này,con sẽ ngồi bên đây!"
Vương Nguyên lễ phép kéo ghế cho mẹ mình ngồi,sau đó cũng nhanh chóng ngồi xuống
"Xin chào quý khách,quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Cho 2 phần mỳ ý,1 cafe sữa và 1 nước cam"
"Dạ xin quý khách chờ một lát"
Vương Nguyên ngó nghiêng xung quanh rồi cười cười cái gì đó
"Ở đây đẹp thật ha mẹ!"
"Ừ,mà này con đi học có gây nhau nữa không,có quen được bạn nào mới không?"
"Không gây nhau mẹ ạ,con quen được 2 bạn mới"
"Là ai thế có thể cho mẹ biết tên được không??"
"Dạ,là Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải!!"
Cùng lúc đó một cậu con trai đang đi ngang bàn của Vương Nguyên bỗng dừng lại
"Cậu gọi tôi sao?"
Vương Nguyên giật mình ngẩng mặt lên...cậu trai khôi ngô tuấn tú còn cao ráo này chính là...Vương Tuấn Khải
"Ơ,sao anh lại ở đây?"
Tuấn Khải sau khi cúi đầu chào mẹ của Vương Nguyên liền nói
"Tôi vào mua thức ăn,đang đi thì nghe ai gọi họ và tên tôi ra nên đứng lại xem,hóa ra là cậu!"
"Tôi đang giới thiệu bạn bè cho mẹ tôi"
"Tôi vinh hạnh vậy sao?"
Mẹ của Vương Nguyên sau khi nhận đồ ăn liền đưa cho Vương Nguyên cầm hết
-"Gì vậy mẹ?"
"Con đi chơi với bạn đi,mẹ sẽ mua cái khác sau đó đi công chuyện"
Vương Tuấn Khải lại cúi đầu cám ơn bà,sau đó cùng Vương Nguyên đi ra khỏi quán,đến một bãi đất trống gần đó.

Vương Nguyên mở hộp Mì ra ăn ngấu nghiến
"Cái cậu kia!!!"
Tuấn Khải nhìn cậu
"Âng?"
"Ăn uống thế hả,nam thần?"
Nói rồi cậu rút khăn giấy từ trong túi mình lau miệng cho Vương Nguyên làm cậu nhóc đỏ hết cả mặt lên
"Cám ơn.."
"Ừ,thôi ăn tiếp đi!"
Thú thật là mỗi khi ngồi cùng Tuấn Khải làm cậu rất hạnh phúc,chỉ có một điều là có 1 người không biết chuyện này thôi
"Tuấn Khải?"
"Sao?"
"Anh có bạn gái chưa?"
Tuấn Khải cười
"Có rồi"
Vương Nguyên hụt hẫng nhưng sau đó lại khó hiểu về chính mình
"Có gì mà mình cảm thấy khó chịu vô cùng vậy nhỉ?"
"Mà cậu hỏi có chuyện gì không?"
"À,không có gì cả!"
Tuấn Khải có bạn gái,cô tên Hồng Ngọc,giống với cái tên của cô,nhà Ngọc khá giả,người lại xinh đẹp,Tuấn Khải thích cũng phải.




Au:Vội quá nên Au ra ít sorry mọi người

Ánh Nắng Sân TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ