Chap 6.2

9.2K 337 19
                                    

-- căn nhà kho --

- AAAA..

- Chan à, các người dừng lại đi!

- tao nói rồi kẻ chống đối tao thì sẽ không được yên mà!

Hắn dùng roi đánh mạnh, từng roi từng roi ăn sâu vào da thịt anh một thứ chất lỏng từ miệng vết thương chảy ra.

Đến khi hắn cảm thấy không thể kiên nhẫn chờ đợi nữa, hắn ra lệnh cho tên đàn em cắt dây trói cho anh.

Dây bị cắt đứt thân thể yếu ớt của anh rơi xuống nằm trên sàn đất lạnh lẽo, anh không còn sức nữa.

Hắn lấy ra khẩu súng chỉa về phía anh

- đây là con đường mày chọn, bây giờ tao sẽ cho mày chết!

Anh cười rồi nhắm mắt lại sẵn sàng nhận viên đạn đó

Và..

"Đoàng"

Phát súng được nổ ra nó xoáy sâu vào da thịt, nhưng anh không đau đã có chuyện gì vậy.

người trúng đạn là Baekhyun cậu thấy hắn chỉa súng và người anh thì hoảng hốt, cố sức đứng dậy rồi chạy đến đỡ phát đạn.

Cậu ngã xuống nằm gần Chan sức lực yếu ớt

- Chan..em..

Chan ôm cậu vào lòng khóc

- đồ ngốcn sao em lại đỡ nó?

- em..không..muốn anh..đau..khụ..

- đừng nói nữa!

- em..không..được rồi!

- không em sẽ không sao?

- Chan..em..yêu..anh

Câu nói vừa dứt cũng là lúc đôi mắt cậu nhắm lại, nằm yên trong lòng anh cậu đã chết thật rồi.

Chan ôm cậu chặt hơn khóc nức nở rồi dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn hắn

- tao đã biết tại sao Luhan không yêu mày rồi, mày quá độc ác chỉ biết chiếm hữu nó mày không cho cậu ấy tự do mày làm đủ mọi cách để có được cậu ấy nhưng mày đã sai rồi, mày không biết thế nào là yêu thật sự, mày cũng không xứng đáng có được tình yêu.KẺ THẤT BẠI.

Anh nhấn mạnh 3 chữ cuối làm hắn phẫn nộ

Và..

"Đoàng"

"Đoàng"

Hai phát súng lần lượt được bắn ra trúng vào tim anh, anh khẽ cười rồi lẩm bẩm

- Baekkie..anh đến đây!

Cơ thể anh thả lỏng, đôi mắt nhắm lại hơi thở tắt hẳn. Cậu vẫn nằm trong lòng anh và cả hai người cứ thế mà ra đi cùng nhau.

Hắn nhìn hai cái xác đang quắn lấy nhau mà trong lòng chợt nghĩ về điều anh vừa nói

- tại sao? Tại sao Luhan không yêu tôi? Luhan em đến đây trả lời tôi đi!

Hắn ngồi nhìn hồi lâu rồi ra lệnh cho mấy tên đàn em mang hai cái xác chôn cất.

-

-

-

-

-

-

-

Hắn trở về ngôi biệt thự mà trong đó vẫn còn đọng lại hơi ấm của ai đó hắn đảo mắt nhìn quanh căn nhà,từ khi Luhan ở bên hắn, cậu ấy chưa một lần cười, cậu luôn đau khổ khi hắn dùng những hành động đó đối với cậu.

Hắn đang ngồi tựa đầu vào ghế sofa thì có đột nhiên điện thoại vang lên,hắn bắt máy và chất giọng trầm lạnh đến đáng sợ từ đầu dây bên kia vang lên

- mày đang tìm Luhan đúng không?

Hắn nhận ra được giọng nói đó

- Cậu ấy ở đâu?

- ở chỗ của tao!

- mày nghĩ tao là con nít sao?

- mày không tin được!

-...

- "Chát" A..

Tiếng của Luhan vang lên làm hắn hoảng hốt

- khốn kiếp, mày đã làm gì em ấy rồi hả?

"Tút..tút"

Kai tắt điện thoại ý muốn hắn tức điên

Một lúc sau tin nhắn của Kai đến

" căn nhà kho cũ ZZZ, hãy đến một mình"

Hắn đọc xong tin nhắn rồi quăn điện thoại sang một bên rồi nhanh chóng đi đến địa chỉ hẹn.

-- Căn nhà kho XXX --

"Chát"

"Chát"

"Chát"

Từng cái tát được giáng vào mặt Luhan làm khuôn mặt cậu xưng đỏ khoé miệng rỉ máu

- tên khốn, tốt nhất là giết tôi luôn đi!

Kai đang ngồi nhìn mấy tên đàn em đánh cậu thì bất giác cười

- mày muốn chết, đâu dễ như vậy tao còn muốn dùng mày để tra tấn hắn mà!

- Bỉ ổi, quá bỉ ổi!

"Chát"

Một tên đàn em của Kai chạy vào báo

- đại ca hắn tới rồi!

- được!

Hắn được dẫn đến chỗ nhốt Luhan, vừa vào hắn không ngừng la hét

- mẹ kiếp, Luhan đâu?

Mấy tên đàn em từ từ tách ra cho hắn nhìn Luhan.

Hắn mở to mắt nhìn cậu đang nằm trên sàn đất lạnh hai má xưng lên khoé miệng rỉ máu, hắn nổi điên quát lớn

- khốn kiếp, tụi bây đã làm gì em ấy vậy hả?

Kai cười nửa miệng nhìn hắn

- tao chỉ muốn nó hưởng thụ chút thôi mà!

Cậu cố đưa mắt nhìn hắn,cậu không ngờ hắn lại đến đây vì cậu, hắn yêu cậu đến vậy sao?

Hắn như muốn xông đến đánh cho Kai một trận nhưng không được vì Luhan hắn cố nhịn

- tao tới rồi, mày muốn làm gì thì làm đừng động đến cậu ấy!

- được!

End Chap 6.2

[HunHan] Trói BuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ