Chap 9.3

5.3K 215 5
                                    

Hai người vui vẻ chơi hết trò này đến trò khác nào là đi nhà ma, nào là chơi đua xe, vân vân and mây mây,...

Đi nãy giờ cũng mệt họ tìm đến ngồi ở một ghế đá gần đó, nhưng có vẻ chỗ này gần bờ hồ và lại ít người nên họ muốn có không gian riêng không ai dòm ngó.

Luhan mỏi nhừ hai chân nên nhanh chóng ngồi xuống ghế. Hắn nhìn cậu rồi hỏi

- em có muốn ăn kem không?

- muốn chứ!

- vậy đợi anh một tý, nhớ không được đi đâu đó!

- em biết rồi, em đâu còn con nít!

- anh sợ người ta bắt con nai nhỏ của anh lắm!

Hắn vừa nói vừa véo má cậu, đến khi cái má kia đỏ lên hắn mới bỏ ra rồi chạy đi mua kem.

Cậu cười nhìn bóng hắn đi khuất dần rồi quay lại nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng, mặt hồ phản chiếu từng gợn mây xanh đang bay nhẹ nhàng trên bầu trời xanh thẩm kia nó thật nhẹ nhàng nó cứ bay mà không lo không nghĩ nó có thể bay đến nơi mà nó thích.

Chợt ở phía xa có vài tên đang chán ngán đang tìm thứ gì để chơi thì nhìn thấy cậu đang ngồi thẩn thờ ngắm trời ngắm mây.

Mấy tên đó nhìn cậu rồi cười cười

- có thứ để chơi rồi!

Chúng đi nhanh về phía cậu, nói với giọng giễu cợt

- nè, em xinh thật đó, đi chơi với bọn anh không?

Tên đó vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu. Cậu đứng bật dậy hất tay tên đó ra sợ hãi

- các người đừng động vào tôi!

Tên đó tiến sát người cậu trong tiếng cười của mấy tên đứng vây quanh

- em xinh thế này, ngồi một mình thì chán lắm đi với bọn anh đi bảo đảm em sẽ thoải mái!

- không; tránh ra!

Tên đó cố áp sát người cậu rồi cưỡng hôn mặc cho cậu có cố đẩy ra.

Bọn người còn lại thì đứng đó cười còn hò hét cổ vũ, còn tên đó cứ mãi dùng hành động nhạy cảm

- tránh ra, làm ơn!

Tên đó giữ chặt hai tay cậu rồi luồn tay xuống thắt lưng sờ mó khắp người cậu.

Đang hưng phấn thì có một tiếng hét đáng sợ phát ra

- DỪNG LẠI!

Bọn chúng đưa mắt nhìn về phía chủ nhân của câu hét, ánh mắt hắn tía lên tia lửa phẫn nộ nhìn bọn chúng rồi tiến đến

- tụi bây mau tránh xa cậu ấy ra!

Luhan mở to mắt nhìn cậu đang tiếng lại gần, đôi mắt ngấn nước, cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn cố gọi tên hắn

- Sehun!

Tên đó từ từ buông tay cậu ra rồi tiếng về phía hắn

- mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao?

- loại tép riêu như tụi bây thì làm sao có tư cách biết tao là ai!

Bọn chúng nghe cậu nói vậy mặt đỏ bừng bừng, một tên đẩy Luhan sang một bên làm cậu ngã xuống đất chân bị trật không đứng lên được.

Cả bọn nhào đến đánh hắn, nhưng chỉ trong vòng 30s đã hạ gục hết bọn chúng * nói quá đó* hắn đạp vào bụng tên lúc nãy trêu ghẹo Luhan

- chắc tụi bây chưa nghe đến tên Oh Sehun đâu nhỉ?

- Oh..Sehun không lẽ..

- đúng tao là đại ca xã hội đen, mày nên nhớ cho kĩ từ nay về sau còn dám động vào người yêu của tao thì đừng trách!

Bọn kia nghe đến tên hắn thì sợ khiếp lật đật bò dậy van xin

- đại ca, bọn em có mắt mà như mù đại ca tha cho tụi em!

Hắn chỉnh lại quần áo rồi liếc bọn chúng

- BIẾN!

Bọn chúng ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ mà chạy không biết là vấp ngã bao nhiêu lần.

Hắn đi lại phía cậu rồi đỡ cậu dậy. Do cái chân bị trật nên đứng dậy không được, cậu chỉ biết ngồi đó nhăn mặt

- đau quá!

Hắn nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu mà lo lắng

- sao thế?

- chân của em hình như bị trật rồi!

- em có đi được không?

Hắn đỡ cậu ngồi lên ghế đá rồi ngồi xỏm xuống trước mặt cậu

- em lên anh cõng!

- thôi không sao, em đi được mà!

- không sao cái gì? lên đi!

Cậu miễn cưỡng trèo lên tấm lưng rộng ấm của hắn

Hắn cõng cậu ra xe. Cậu tựa đầu vào lưng hắn, thật ấm áp rồi bất giác hỏi mà câu hỏi này cậu đã muốn hỏi hắn từ lâu rồi

- tại sao anh lại làm đại ca xã hội đen?

Hắn nghe câu hỏi của cậu im lặng hồi lâu, nét mặt hắn biến sắc, ánh mắt độn buồn

- vì ba anh!

Cậu bất ngờ trước câu trả lời của hắn nhưng rồi vẫn yên lặng.

Hắn cúi mặt xuống rồi bắt đầu kể lại

- ba anh cũng từng là đại ca xã hội đen anh rất tôn trọng và bội phục ông ấy, từ nhỏ ông ấy luôn dạy bảo anh, ông ấy không như bao người ba khác luôn nuông chiều con cái, mỗi lần anh làm sai hay đánh nhau ba đều bắt anh quỳ gối và dùng roi đánh anh, nhưng ông không cho anh hét cũng không cho anh rơi giọt nước mắt nào!nhưng khi anh lên 15 tuổi ba mẹ anh đã qua đời trong một vụ tai nạn à không là một vụ sát hại do kẻ thù của ba anh, khi ba mẹ anh mất anh cũng không rơi nước mắt và từ lúc đó anh muốn giống ba anh làm một đại ca xã hội đen, khiến ai cũng phải nể phục phải sợ khi nghe tên anh!

Nói đến đây cổ họng hắn nghẹn lại nhưng hắn không khóc vì hắn đã nói sẽ không rơi một giọt nước mắt nào.

Cậu không ngờ hắn lại có một quá khứ như vậy. Cậu bây giờ đã biết tại sao lúc trước hắn lại đáng sợ như vậy nhưng lúc này cậu đang rất muốn bên cạnh hắn mãi mãi,cứ muốn được ôm hắn thế này. Cậu siết chặt hắn khẽ rơi một giọt nước mắt.

End Chap 9.3

[HunHan] Trói BuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ