AMBER'S POV
Lúc tôi và Krystal bắt đầu xuất phát là 7 giờ tối. Lấy nhanh trong túi một cái khẩu trang lớn, một cái mũ, một cái kính cận không độ.
Tada, Amber liền biến trở thành người khác rồi. Tôi quay đầu qua hỏi Krystal:
- Chị tưởng...
Chưa đợi tôi nói hết câu, con bé đã nhảy lên khó chịu:
- Không phải "chị", mà là "anh"!!!!
Tôi chỉ biết cười trừ:
- Ừ, được rồi. Anh tưởng em trai ở với em?
Krysta lắc đầu tỏ vẻ buồn rầu. Đâu đó trong khóe mắt của nó, còn đọng lại một chút hơi nước chưa khô:
- Em trai em, ở bệnh viện. Từ nhỏ thể chất của nó đã không tốt, nhưng lại ham chơi. Mỗi lần nó lên cơn đau đầu là cả nhà như ngồi trên đống lửa. Rồi năm em lên lớp 9, mẹ phát hiện ra bố ngoại tình, mẹ chán nản đi ra nước ngoài, bố em cũng dọn về ở với tình nhân. Giờ, căn nhà đó chỉ có 2 chị em ở thôi.
Lúc kể, giọng Krystal rất nhẹ, nhẹ như sợi lông hồng sắp đứt. Con bé kể, tưởng như không phải chuyện của mình nhưng hóa ra nó là đứa chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất. Lúc này, tôi mới hiểu tại sao Krystal không trở về nhà lấy thêm áo khoác mà chấp nhận cơn rét đợi tôi, vì đơn giản, con bé không muốn trở về ngôi nhà trống vắng.
Tôi khẽ thở ra một hơi dài, mỗi nhà mỗi cảnh, thấy Krystal buồn bã như thế mà vẫn cố cười, tôi càng không muốn đưa cho nó thêm bất kì lời an ủi sáo rỗng nào. Tôi chỉ đơn giản khoác tay lên vai nó, kéo sát nó vào lòng.
Ừ, đúng rồi, lúc buồn, ai chẳng muốn có một người ở bên cạnh để nương tựa.
END POV
Krsytal đưa Amber đi bộ hết cả con đường ra khỏi khu phố, lộ ra con đường cái trước mắt. Krystal khẽ rút điện thoại ở trong túi áo, ấn vài biểu tượng, áp điện thoại vào tai:
- Chú Chung, cháu đến đầu đường rồi.
Chẳng mấy lúc sau, một chiếc xe ô tô đỗ phịch trước hai người. Krystal kéo Amber lên xe, quay về phía người tài xế tuổi trung niên:
- Chú Chung, đến bệnh viện nhé!
Người đàn ông khẽ gật đầu, giọng chắc nịch đáp lại:
- Vâng!
Amber thì thầm với Krystal:
- Đây là ai?
Krystal khúc khích cười, không đáp mà quay về phía người đàn ông lái xe, giọng mang chút trêu chọc:
- Chú Chung, đố chú người bạn này của cháu là con trai hay con gái?
Amber khẽ đẩy tay Krystal, thật là, suốt ngày hỏi linh tinh.
Chú Chung quan sát bằng chiếc gương gắn trên trần ô tô, khẽ cười:
- Krystal, cháu đùa gì thế, đây là con trai mà.
Amber há hốc mồm, còn Krystal ngồi ở bên cạnh cứ ôm bụng cười mãi không thôi.
Thật ra, kể từ ngày nổi tiếng đến bây giờ, rất ít người lầm Amber là con trai. Bởi vì trên báo, suốt một thời gian dài, giới tính của cô bị đem ra mổ xẻ không thương tiếc. Chính vì vậy, người nào không biết đến giới tính thật của cô, chắc chắn chính là không biết cô rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KRYBER FANFIC] ƯỚC MƠ MỘT NGÀY MỚI
RomanceNgồi ngơ ngơ, tự dưng nghĩ ra một cốt truyện. Amber là ca sĩ solo nổi tiếng nhất, luôn nằm trong top của mọi bảng xếp hạng. Krystal là một học sinh của trường chuyên S, luôn nổi tiếng với trí thông minh và vẻ ngoài xinh đẹp. BÙM! Hai người ở cạnh nh...