[oneshot | kaiyuan] hãy thay tôi dành tất cả cho anh ấy

1.3K 79 4
                                    

Truyện này là mình viết theo cảm xúc của mình bây giớ thôi . Có gì sai sót thì mọi người cứ bình luận ở phía dưới nhé .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
GỬI Vương Tuấn khải ! Người mà em yêu nhất .

Vương Tuấn Khải à! Có lẽ đây là lần cuối cùng Vương Nguyên viết về Khải Ca -"người không bỏ em trong lúc em rơi tự do-người em đã yêu hơn bản thân mình." Em biết lúc này em có nói gì đi nữa thì anh cũng chẳng bận tâm đâu phải không?

Em không biết tại sao chia tay một người đã gắn bó 1 năm em không đau... mà anh chỉ 6 tháng thôi lại có thể dày vò tim em nhiều đến thế. Em vẫn ở đây chờ đợi hai điều, thứ nhất là chờ anh có hạnh phúc mới hoặc chờ một ngày anh quay về bên em. Và rồi hành động của anh đã cho em câu trả lời, chỉ từng ấy thôi, em cũng biết được những điều cần thiết rồi..

Vương Tuấn Khải anh có biết những ngày không có anh , em đã sống như thế nào không? E vào weibo của anh cả chục lần một ngày, em thấy anh ốm, thấy anh mệt, thẫn thờ bởi những dòng stt của anh. Nhiều lúc nhớ anh như người điên, bỏ ra ngoài ngồi khóc, rồi thì cũng phải tự đứng dậy mà lau nước mắt tiếp tục sống. Những ngày gần về nhà em liên tục hỏi mẹ anh rằng anh có về ko. E đã vui lắm đấy khi biết anh cũng về.

Có lúc em giận chính bản thân mình lắm vì anh nói rằng còn một lời hứa mà chẳng dám làm tất cả để giữ anh lại, thế rồi yêu thì vẫn yêu, mất thì vẫn mất.

Em quá ngu ngốc khi biết thừa là anh có hạnh phúc mới mà cứ lừa dối chính bản thân, em vẫn cứ hi vọng anh quay về. Thật sự lúc này em không biết em dựa vào cái gì mà mong ngóng anh một lần quay lại...

Vương Tuấn Khải à, em nhớ mọi thứ về anh, tất cả những gì liên quan đến anh, em đều nhớ. Chỉ có một điều duy nhất em quên rằng anh , từ lâu rồi đã rời xa em. Lúc này em vẫn có thể khóc khi nhớ lại mọi thứ, em vẫn đau lắm, chẳng biết đến khi nào mới bình tĩnh lại được. Thế nhưng,tình yêu đối với em bây giờ vô nghĩa. Em chẳng thiết tha điều gì nữa. Em nên dừng lại ở đây thôi, không âm thầm dõi theo anh nữa, không chờ anh quay về nữa...

Điều cuối cùng em muốn nói... Em nhớ có lần anh nói với em rằng sau này anh không lấy vợ , một thân một mình nuôi em , chỉ cần một ngôi nhà bên bờ biển , công việc chỉ cần có đủ tiền nuôi em là được, còn bố mẹ không chấp nhận em thì anh vẫn luôn yêu em . Em biết rằng anh buồn và lo lắng rất nhiều. Lúc ấy em vừa thương vừa giận anh lắm. Thương vì anh phải lo toan quá nhiều, vì cái tình yêu trong thế giới của chúng mình nó mong manh quá, hôm nay bên nhau đấy nhưng ngày mai chẳng biết sẽ ra sao. Giá như luôn có người bên cạnh sẻ chia thì mọi khó khăn cũng sẽ có động lực để vượt qua. Còn giận vì tại sao anh thà nói là chỉ có một mình nuôi em mà không biết hậu quả như thế nào . Thật lòng em rất thương anh, đau theo từng suy nghĩ của anh... Lúc ấy em đã nghĩ, nếu sau này anh cảm thấy cô đơn nhất định em sẽ không bỏ mặc anh một mình, dù có ra sao cũng ở bên anh, đó là lý do em nhất quyết đợi anh đấy... Vì em biết tình cảm của em với anh không chỉ dừng lại ở yêu. Nhưng bây giờ anh đã có người bên cạnh rồi, những điều em lo lắng đều chở nên vô ích và thừa thãi....

Và em cũng rất thương mẹ anh, dù mới chỉ gặp một lần nhưng em thấy ánh mắt mẹ nhìn anh mà em cũng chẳng dám nhìn lại lần nữa, thật sự là xót xa, anh bận đi giày rồi tìm khẩu trang chẳng biết có thấy mẹ nhìn anh không. Nhưng thương để đó chứ em chẳng có vị trí gì mà quan tâm...

Cuộc sống chắc chắn còn rất nhiều điều khiến anh phải lo lắng, phải suy nghĩ, rồi chẳng tránh được những lúc mệt mỏi mà muốn từ bỏ tất cả... Nhưng hãy mạnh mẽ lên nhé, tình yêu sẽ giúp anh vượt qua tất cả, rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi phải không??...

Anh à, hôm nay 25 đấy, chắc anh chẳng nhớ đâu, nhưng không sao, kể từ nay, trong em anh hoàn toàn xa lạ...

Em chỉ cầu chúc anh và người anh yêu thương luôn bình yên!!!

Tạm biệt người em yêu nhất , VƯƠNG TUẤN KHẢI .

[oneshot| kaiyuan] Hãy thay tôi , dành tất cả cho anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ