Chap9

320 28 0
                                    

Park Chanyeol từ quán rượu về nhà với bộ dạng vô cùng chật vật, hận không thể bắt chéo chân mà chạy. Cũng may giờ đã là ban đêm, nếu là ban ngày, hắn nhất định sẽ cho người kia một trận.

Về đến nhà, vọt vào nhà tắm tắm nước lạnh hết 40 phút mới có thể dẹp yên cảm giác khô nóng. Thật ra, so với sự khô nóng trên thân thể, sự khô nóng trong lòng lại càng làm cho hắn không thể chịu đựng được.

Byun Baekhyun đang từng bước từng bước tới gần ranh giới cuối cùng của hắn.

Hắn vốn không muốn có bất cứ quan hệ nào vượt quá ranh giới với người kia, nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể để cậu mặc sức hiếp đáp. Park Chanyeol phiền não dùng khăn lông lau lung tung trên tóc vài cái, sau đó liền ngã xuống giường.

Nhắm mắt lại trong bóng tối. Bên tai dường như vẫn truyền đến giọng hát của Byun Baekhyun. Chết tiệt, bài hát giống như đã khắc sâu trong đầu hắn, hắn không muốn nghe, lại không có biện pháp đuổi giai điệu ấy ra ngoài.

Tất cả mọi thứ dồn ép hắn đến sắp phát điên. Hắn sống đến lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy bất an. Hắn không thể làm rõ vụ án, không nắm chắc Byun Baekhyun, thậm chí bây giờ, ngay cả cảm giác của mình cũng không khống chế được. Dùng sức gập bụng một cái, Park Chanyeol ngồi dậy, nhìn ngọn đèn yếu ớt ngoài cửa sổ, trong lòng có cảm giác bất lực không nói nên lời.

Hắn đang bị Byun Baekhyun dắt mũi dẫn đi.

Hơn nữa hắn không có biện pháp.

Không thể, đây căn bản là chuyện không nên xảy ra. Sớm giải quyết xong vụ án, là có thể rời xa Byun Baekhyun rồi. Hắn thật sự chán ghét một Byun Baekhyun như thế. Nếu như Byun Baekhyun lại đùa hắn thêm một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay.

Thoáng cái ngã vật xuống giường lần nữa, tấm nệm mềm mại khiến hắn cảm giác như mình đã rơi vào vùng biển lạnh lẽo. Xuyên qua màn nước, hình như thấy trên bờ có ngọn đèn dầu, muốn nhìn rõ lại không thấy gì cả, chỉ cảm giác mình càng ngày càng chìm, càng đắm càng sâu.

.:.

Lúc Byun Baekhyun về đến nhà, Oh Sehun đang mở đèn và ngồi trên ghế salon xem TV.

Byun Baekhyun cười cười, rửa mặt xong liền trực tiếp vươn vai đi vào phòng ngủ.

Trong giây phút cậu đóng cửa lại, chỉ nghe thấy tiếng TV bị tắt đi, sau đó là Oh Sehun theo khe cửa đi vào, dùng hai cánh tay vòng qua ôm lấy hông của cậu, cằm đặt trên trán cậu không an phận mà cọ qua cọ lại.

Byun Baekhyun nghiêng đầu hôn lên yết hầu của cậu ta, sau đó xoay người đi khỏi vòng tay ấy, lên giường kéo chăn, yên ổn mà nằm xuống.

Oh Sehun nằm ở phía sau cậu, vừa kéo chăn về phía mình một chút, vừa cẩn thận giúp Byun Baekhyun kéo góc chăn lại cho ngay ngắn.

Cánh tay vòng qua trước ngực Byun Baekhyun, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Byun Baekhyun.

"Ngủ đi." Sau đó cậu nghe thấy một câu nói như thế.

Nhắm mắt lại liền thấy vẻ mặt hổn hển nhưng vẫn đẹp trai như cũ của Park Chanyeol. Không kiềm chế được mà khẽ nở nụ cười. Chơi đùa quen sẽ thành nghiện. Xem ra cậu quả thật biến thái.

[LongficEdit][ChanBaek][Cường H]Ngày mặt trời không lặn!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ