Chap19

297 26 0
                                    

Oh Sehun lạnh nhạt ngồi trên ghế salon nhìn Byun Baekhyun cầm chìa khóa mở cửa từng chút từng chút, thay giày xong thì rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Cậu còn biết trở về sao?" giọng của Oh Sehun như đóng băng lại, né tránh Byun Baekhyun, từ trên ghế salon đứng lên.

"Lại giận gì nữa đây?" Byun Baekhyun không giải thích được, "Từ trước tới giờ cậu có như vậy đâu."

Mẹ nó, Oh Sehun thầm nghĩ, tôi làm sao biết từ trước tới giờ tôi không có như vậy mà giờ lại lên cơn, tôi chỉ biết là tất cả những thay đổi, tất cả những biểu cảm của tôi là bởi vì một mình Byun Baekhyun cậu.

Tay của mình bị Byun Baekhyun kéo từ phía sau, lòng bàn tay có hơi lạnh lẽo bị người kia nhào nặn.

"Cậu biết chuyện anh không muốn làm nhất chính là tổn thương cậu, Sehun."

Lòng Oh Sehun mền nhũn.

Biết mình ở trong lòng Byun Baekhyun không giống với tất cả những người khác là đủ rồi, cũng đủ để cậu vì Byun Baekhyun bôn ba sống chết, cực khổ bán mạng.

Bản thân mình còn muốn đòi hỏi gì nữa, coi như đáp án của Byun Baekhyun là cái cậu mong muốn, hay là cái mà cậu không mong muốn, thì phải làm thế nào đây, dường như đáp án của cậu ấy thật có thể thay đổi bất cứ chuyện gì.

"Tôi biết cậu không đành lòng tổn thương tôi." Oh Sehun quả thật không thể giả vờ trưng ra nét mặt như núi băng nữa, dường như không nhịn được mà mỉm cười nhợt nhạt, con mắt híp lại thành một đường thẳng, quay đầu lại, khom lưng cọ cọ vào mũi Byun Baekhyun. "Bởi vì ở trong lòng hyung, em là người trân quý nhất ~"

Đây lần đầu tiên ở trong tình huống không có người ngoài mà thằng nhóc rắm thối lại gọi mình bằng hyung, Byun Baekhyun cũng nở nụ cười: "Đúng vậy, cậu là trân quý nhất."

"Vậy những tình nhân kia thì sao?"

"Bọn họ chẳng là gì cả."

Oh Sehun vui vẻ, tiếp đó dường như làm nũng mà buồn buồn nói: "Park Chanyeol thì sao?"

Byun Baekhyun đảo mắt một vòng: "Park Chanyeol... So với những người đó thì trân quý hơn một chút," nhìn thấy giữa chân mày Oh Sehun cau lại, cọ cọ vào mũi Oh Sehun, "nhưng không trân quý bằng cậu!"

Đây cũng coi như là một đáp án khá hài lòng. Oh Sehun không để ý nữa, ngắm nghía những ngón tay trắng như măng non của Byun Baekhyun: "Hyung, mỗi ngày anh lừa dối tình cảm của người ta như vậy, không sợ sẽ chuốc họa vào thân sao?"

"Chẳng phải anh còn có cậu sao?" Byun Baekhyun dùng tay trái khẽ vân vê đầu móng hình bầu dục của tay phải, mỉm cười yếu ớt.

.:.

Chuyện đầu tiên Kim Jongin làm sau khi về đến nhà chính là lên mạng tìm lịch chiếu phim của rạp.

Hai thằng con trai lớn tồng ngồng cùng đi xem phim tình cảm cũng không hay lắm... Phim đọ súng, một là cảnh sát còn một là người thân của kẻ tình nghi cũng không hay lắm... Phim kinh dị thì hai người sẽ ngồi giữa tiếng thét chói tai của các cặp tình nhân, rất lúng túng, cũng không hay lắm... Phim hài thì cái bản mặt như núi băng kia sẽ không biết cười, cũng không hay lắm... Phim bi thì những người xem bên cạnh sẽ đầy nước mắt nước mũi, hai mặt nhìn nhau cũng không được hay lắm...

[LongficEdit][ChanBaek][Cường H]Ngày mặt trời không lặn!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ