Chương 174: Thường Ngọc phiên ngoại - Ngọc Lâu Xuân (Thượng)

194 9 0
                                    

"Tướng quân, tướng quân! Nghe nói là hoàng thượng đã khen ngợi tướng quân vì đã có công chinh phạt Cao Ly, muốn phong tướng quân thành Thượng Trụ Quốc phải không?" Ta mới vừa hồi phủ, Thường Lược liền cười tủm tỉm giữ ta lại. Tiểu tử này cười thật gian, ở chung với ta trong quân ngũ lâu ngày, càng lúc càng không biệt phân lớn nhỏ.

Ta nện cho hắn một cái thật mạnh: "Tiểu tử hỗn xược, ngươi nghe ở đâu đó?!"

Thường Lược sờ đầu, cười như trước: "Hắc hắc, thông tin của ta nhất định chính xác, người còn không biết sao? Tướng quân có đúng không?"

"Đúng." Lòng ta trầm xuống: "Bất quá, ta tìm cớ thoái thác."

Thường Lược vô cùng đau lòng: "Tại sao thoái thác! Ngày trước vương gia muốn chiêu ngươi làm rể, ngươi cũng kiếm đại lý do từ chối, mấy tướng quân khác sớm đã tam thê tứ thiếp, chúng ta ngay cả tẩu phu nhân cũng không có. Hiện giờ hoàng thượng phong người làm Thượng Trụ Quốc, đó là nhất phẩm, người tại sao không chịu làm!"

Ta nhéo mặt của hắn cười lạnh: "Tiểu tử xấc xược quản rộng thật. Nếu muốn có tẩu phu nhân như vậy, ngày mai mang một người đến tận cửa cho ngươi."

Thường Lược kêu đau, ta nhéo một lúc rồi buông tay, nhìn chằm chằm vạt áo đen tuyền thêm vài bông hoa hải đường của hắn: "Nếu ta là Thượng Trụ Quốc, ngày chết sẽ không xa. Hiểu không?"

Đang nói, sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ: "Tướng quân, cái giá này kẻ lỗ mãng sao hiểu được, đừng để đàn gảy tai trâu."

Thường Lược than thở với người nọ: "Ca ca."

Thường Thao thân mặc y bào đen huyền bằng lụa, tiến đến cúi chào ta: "Tướng quân."

Hắn và Thường Lược là huynh đệ ruột thịt, năm đó được ta cứu về, hai người ở lại hầu hạ ta, làm hộ vệ, tình cảm sâu đậm. Thường Lược trên chiến trường anh dũng thiện chiến, đáng tiếc quá lỗ mãng, toàn thân không có khí lực, may mà Thường Thao tinh thông sách lược, lập mưu trợ giúp ta, là quân sư mà ta tuyển chọn.

Thường Lược gãi đầu, nói với Thường Thao: "Ca ca, vì sao tướng quân nói làm Thượng Trụ Quốc, ngày chết sẽ không xa? Nhất phẩm đại quan không phải rất uy phong sao. Tướng quân trẻ tuổi ngồi trên vị trí cao như vậy, từ xưa đến nay có mấy người?"

Thường Thao mỉm cười nói: "Bởi vì tướng quân rất lợi hại, Hoàng Thượng sợ hắn."

Thường Lược vẻ mặt mờ mịt: "Hoàng Thượng sợ hắn, vì sao còn phong hắn làm Thượng Trụ Quốc?"

Ta cười lắc đầu thở dài: "Ngốc." Nói xong quay sang Thường Thao: "A Thao, giờ tỵ ta muốn đến quý phủ của Tả đại nhân để uống trà nghị sự, chuyện thao tập ở võ trường giao cho ngươi. Hôm nay phải nhắc lại quân lệnh để tướng sĩ ghi nhớ tuân thủ, nếu ai làm trái mà bắt được thì xử tội, cho dù đó là người cao nhất của quân đội Thường gia, ta không chút lưu tình."

"Tuân mệnh." Thường Thao cười khom người, ta vỗ mạnh lên vai Thường Lược, trừng mắt nhìn hắn: "Hỗn tiểu tử, còn không chịu ra võ trường." Lập tức xoay người ra cửa.

[BHTT][Edit] Dò Hư Lăng (Cổ Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ