Anh đào nở hoa (1)

3.1K 129 60
                                    

Trưa, một buổi trưa tĩnh lặng dưới cái nóng oi bức của mùa hè. Dưới gốc cây anh đào, cô gái nhỏ với mái tóc màu nắng ngồi tựa đầu vào thân cây, đôi mắt nâu nhìn xa xăm chứa chan một nỗi buồn không nói thành lời. Hụt hẫng, đau xót... có lẽ không đủ để diễn tả tâm trạng của cô bây giờ. Cô khẽ cười, cười vào sự ngu ngốc nhu nhược của bản thân, cười vào trái tim non nớt âm thầm ôm trọn một mối tình đơn phương. Phải, cô yêu Natsu - cậu bạn thân từ thuở bé, cô yêu cậu đã từ lâu lắm rồi nhưng cậu nào biết điều đó. Vì đơn giản, cậu chỉ xem cô là bạn không hơn không kém, chỉ có cô là vẫn ngốc nghếch dành trọn tình cảm cho cậu, đến nỗi tình nguyện vì cậu làm đủ thứ chuyện, kể cả việc đi mua quà cho cậu xin lỗi bạn gái mỗi lần họ cãi nhau. Cũng như sáng Chủ nhật hôm nay, ngày nghỉ tuyệt vời sau một tuần học tập mệt mỏi, thế nhưng chỉ cần một cuộc gọi từ Natsu, cô đã thức dậy vào lúc 5h30 chỉ để chạy khắp nơi đi mua đầy đủ nguyên liệu rồi hì hục trong bếp làm bento cho cậu đi picnic với Lisanna, kết quả nhận lại là cảnh cậu vui vẻ nắm tay Lisanna hòa vào sương sớm, không một câu cảm ơn, không một ánh nhìn cảm kích. Đó là tất cả những gì cô nhận được khi hết lần này đến lần khác giúp cậu, mặc cho trái tim đang rỉ máu không ngừng. Đôi mi nặng trĩu nhắm lại, Lucy thả hồn vào cơn gió hiếm hoi giữa trưa hè đang tinh nghịch thổi tung mái tóc. Cô bất chợt ngước nhìn cây anh đào đã gắn bó với mình hơn 17 năm nay. Ngày cô sinh ra, người ta đã mang cái cây về trồng. Đây là một thân con từ cây anh đào lớn nhất, đẹp nhất được trồng giữa công viên trung tâm. Cứ mỗi mùa hoa, cây anh đào ấy lại nở rộ, sắc hoa đẹp say mê lòng người, có thể nói nó là niềm tự hào của cả thành phố, nhưng đáng tiếc thay, cây con của nó từ lúc mang về đến giờ vẫn chưa một lần ra hoa. Tại sao lại như vậy? Một câu hỏi đã 17 năm qua không có đáp án, giống như việc cô yêu Natsu, đến giờ vẫn chưa rõ lí do. Chỉ biết là cô yêu cậu, một tình yêu không có kết quả, như cây anh đào mãi chẳng nở hoa.

Bíp bíp...

Chiếc điện thoại nhỏ vang lên, tiếng chuông báo tin nhắn xé toạt không gian yên tĩnh. Lucy chậm chạp mở máy lên, một dòng chữ hiện ra trên màn hình, dấy lên một màn nước trong đôi mắt đang mang nặng niềm đau.

From Natsu.

Lucy ơi, cậu giúp tớ chọn quà đi, Lisanna lại giận tớ nữa rồi. À mà lúc sáng cảm ơn vì hộp bento nhé. Vậy nha, mua quà giúp tớ, chiều về tớ lấy.

Đóng điện thoại lại, một tiếng cười khô khan từ cổ họng Lucy bật ra. Buồn cười nhỉ, Natsu bị bạn gái giận, cô luôn là người giúp cậu chọn quà xin lỗi, luôn là như vậy, đến nỗi cậu xem cô như một công cụ nhờ vả vô điều kiện, chỉ cần cậu lên tiếng, cô nhất định sẽ giúp, giống như mặc định vậy. Cảm ơn sao? Natsu có nói cảm ơn cô, từ sáng đến giờ cậu ấy mới biết đến việc cần phải cảm ơn cô, không biết là cô nên vui hay nên buồn nữa. Cô muốn khóc, muốn hận cậu nhừng tại sao phải như thế? Ý của Lucy là... cô là gì? Cô là ai? Cô có tư cách không? Cô đâu phải bạn gái cậu, cũng đâu là gì của cậu, những giọt nước mắt rơi ra có nghĩa lý gì? Không gian xung quanh lại một lần nữa chìm trong yên lặng, chỉ còn vương lại những âm thanh nức nở của trái tim đầy lỗ thùng, nước mắt theo đó mà lăn dài.

- Này, uống không?

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên cạnh, Lucy giật mình quay sang. Cậu bạn tóc cam vẫn vô tư mỉm cười, trên tay là lon bia đang chĩa về phía cô. Lucy mở to mắt nhìn Loki, tự nhiên mời cô uống bia, đúng là cô có hơi sợ. Loki vẫn cười, nhìn sang Lucy đầy tự tin.

(Nalu/ Fairy Tail Shortfic) Anh Đào Nở HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ