Anh đào nở hoa (End)

2.1K 155 229
                                    

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, xé toạt sự tĩnh lặng vốn có trong bệnh viện. Hai chàng trai chạy thật nhanh, mặc kệ những lời nhắc nhở của mọi người, băng thật nhanh qua những căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, đôi chân trở nên mềm nhũng vì lo sợ. Đứng trước căn phòng cuối dãy, nhịp đập của hai trái tim tan vỡ ấy lại càng yếu dần. Ca mổ đã không thể thực hiện được, chủ yếu là do vết thương quá nặng cộng với việc chuyển đến bệnh viện quá trễ, cho nên... đã không còn cứu được nữa. Giá như những chuyện này không phải là thật, giá như tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng sẽ sớm đi vào quên lãng. Nhưng không, sự thật là sự thật và sẽ mãi mãi không thể thay đổi. Và sự thật là...

Cạch...

Cánh cửa được mở ra, nhẹ nhàng nhất có thể. Phía sau, những gương mặt quen thuộc đã có mặt đầy đủ trong phòng, quây quần bên cô gái đang nằm bất động trên giường. Ai có thể nhận ra đây là Lucy- cô gái đáng yêu hoạt bát ngày nào. Bây giờ, cô tiều tuỵ, xơ xác đến xót xa, cứ như một bông hoa héo úa đang cạn dần sức sống. Khắp cơ thể cô quấn đầy dải băng trắng, che đi những vết thương nặng trong vụ tai nạn đã cướp mất gia đình mình và có lẽ cũng đang dần mang cô đi theo họ. Thoáng thấy bóng người bước vào, đôi mắt nâu nặng trĩu cố gắng mở to, cô nhìn Loki, cánh môi trắng bệch cố gắng nở nụ cười yếu ớt. Cậu bạn tóc cam thẫn thờ, run rẩy đứng đó nhìn cô, hoàn toàn không nói được lời nào, người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, người mà cậu hết mực yêu thương, bảo vệ, tại sao lại thành ra nông nỗi này? Bàn tay lạnh giá nhỏ bé chạm nhẹ vào tay cậu, không hiểu sao làn da mềm mại ấy lại có thể làm cậu đau đến thế? Lucy chỉ cười, vẫn yếu ớt giữ lấy bàn tay to lớn của cậu.

- Cảm ơn cậu... đã đến... Loki. Tớ... tớ tưởng...không thể... gặp lại cậu nữa...

Cậu nói cứ đứt quãng theo những tiếng thở dốc. Giọng nói ấy, vẫn ngọt ngào như vậy nhưng lại làm cho trái tim người nghe như bị xát muối. Những giọt nước mắt tí tách rơi từ đôi mắt màu hổ phách. Cậu đã rât cố gắng, rất cố gắng kìm nén không cho những giọt nước mắt yếu hèn chảy thành dòng nhưng vẫn vô dụng. Loki mấp máy môi, cậu muốn nói gì đó với Lucy, muốn an ủi động viên cô một câu nhưng cổ họng lại không thể thốt thành lời. Lucy chợt nhăn mặt kêu lên đau đớn. Toàn thân cô đau rã rời, như có một con dao vô hình đang chém lên từng mảng da thịt. Chắc là thời gian của cô sắp hết rồi, không còn duy trì thêm được nữa, cơ mạch của cô đã vỡ hết, gân cốt cũng không thể nối lại được, điều duy nhất các bác sĩ có thể làm là tiêm thuốc để duy trì sự sống của cô trong vài giờ, đủ để gặp mặt mọi người lần cuối.

- Cậu làm sao vậy Lucy? Cậu đau ở đâu à? Đừng làm tớ sợ mà, xin cậu...

Lucy cuống lên, giọng lạc hẳn đi, những câu hỏi dồn dập như sợ không kịp nữa. Sức chịu đựng của cậu đã đạt đến giới hạn, làm sao có thể tiếp tục kiềm chế khi thấy gương mặt ấy đau đớn, làm sao có thể đè nén khi sự sống của cô bây giờ như ngọn đèn trước gió, chỉ có thể đếm bằng giây. Trái lại với Loki, Lucy chỉ cười gượng, nhẹ nhàng cất tiếng

- Toàn thân tớ... đau lắm, đau rã rời như... bị gãy vậy. Loki... tớ sắp chết rồi... phải không?

- Không đâu mà, đừng nói bậy bạ. Cậu sẽ không sao đâu, cậu nhất định sẽ ổn thôi. Tớ sẽ cứu cậu, tớ nhất định sẽ cứu cậu...

(Nalu/ Fairy Tail Shortfic) Anh Đào Nở HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ