Anh đào nở hoa (3)

1.5K 95 40
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đó là cảm nhận của Natsu. Vì cậu đã quyết định hôm nay sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Lucy, chì cần nghĩ đến việc đó tâm trạng của cậu trở nên vui hẳn lên. Và tất nhiên, niềm vui đó đã vụt tắt hẳn khi đã vào tiết 2 mà Lucy vẫn chưa xuất hiện. Natsu cứ nhìn về phía bàn của cô mãi, chẳng thể nào tập trung học được, cậu cũng muốn hỏi thăm mọi người tại sao Lucy không đi học, nhưng vì muốn kế hoạch của mình trọn vẹn, cậu đành im lặng đến cuối giờ. Đúng giờ, tiếng chuông trường vang lên, mọi người vui vẻ reo hò mừng rỡ vì buổi học đã kết thúc, chỉ riêng một người vẫn chậm chạp bước đi, trông buồn rầu đến tội nghiệp. Lucy không đi học, cậu không có cơ hội nào bày tỏ với cô, cứ phải đè nén cảm xúc của mình như thế không dễ chịu chút nào. Bây giờ cậu muốn được gặp Lucy, muốn được nhìn thấy bóng dáng mảnh mai yêu kiều của cô, muốn được chạm tay vào mái tóc màu nắng mềm mượt... Hai mắt Natsu bỗng sáng lên, chỗ đó, đến chỗ đó nhất định sẽ đợi được Lucy. Gốc cây anh đào.

-----------------------------------------------

Trong cái nắng gay gắt của buổi trưa, một bóng người lao băng băng về phía trước, mặc kệ cho lưng áo ướt đẫm mồ hôi, mặc kệ cho đôi chân chạy đến nỗi không còn đứng vững được nữa, cậu phải đi tìm Lucy, tìm người con gái cậu yêu nhất, đâu đó trong tim nhói lên một cảm giác bất an. Đến rồi, Natsu thở hông hộc, quệt vội giọt mồ hôi trên trán, gương mặt không giấu nỗi niềm vui khi thấp thoáng thấy một bóng người ngồi dưới gốc cây, nhưng tiếc thay, niềm vui nhỏ bé ấy nhanh chóng vỡ vụn khi nhận ra đó không phải người cậu mong chờ.

- Cậu làm gì ở đây?

Natsu cất tiếng hỏi, cố ý nói to nhưng dường như người đó vẫn không hề có phản ứng, xem cậu như không khí vậy. Mất hết kiên nhẫn, Natsu bước đến nắm áo Loki, trừng mắt nhìn như muốn bóp chết cậu.

- Tại sao cậu lãi ở đây? Lucy đâu?

Nhắc đến Lucy, mọi sự tức giận trong lòng Loki trỗi dậy, cậu đẩy Natsu ra, nhìn thẳng vào ánh mắt cậu như thách thức. Rốt cuộc thì cậu ta đang nghĩ gì? Lúc thì bỏ rơi Lucy, lúc thì lại tỏ vẻ như rất trân trọng cô ấy. Cậu ta xem cô là ai chứ? Sao lại có thể đối xử với cô như vậy? Chì cần nghĩ đến nguyên nhân mà Lucy phải rời khỏi đây, rời khỏi quê hương, xa cách bạn bè, cậu đã muốn đấm chết tên khốn trước mặt.

- Cậu không được phép gọi tên Lucy.

Loki nắm chặt ta, cố hết sức kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng. Cậu không muốn nơi duy nhất lưu lại hình ảnh của Lucy bị quấy nhiễu. Nhìn thấy thái độ của Loki, Natsu càng thêm tức giận, lao đến đấm cậu một cú đau điếng.

- Lucy đâu? Lucy của tôi đâu?

Loki lùi mấy bước, lau vội giọt máu ở khoé môi, tức thì đáp trả lại cú đấm ban nãy. Của cậu ta? Lucy là của cậu ta khi nào chứ? Cô đã đau khổ thế nào, đã tổn thương thế nào cậu ta có biết không, có để tâm đến không? Vậy mà Lucy vẫn ngốc nghếch, cố chấp yêu cậu ta, yêu đến sống dở chết dở. Loki không phục, tại sao chứ, tại sao chỉ có thể là Natsu mà không thể là cậu? Chẳng lẽ bao nhiêu tình cảm cậu giành cho co mãi mãi không tểh sánh bằng nhưng vết thương tên khốn kia để lại sao? Cô có biết là khi cô nói câu Xin lỗi, trái tim cậu đã tan nát chừng nào không, nhưng cậu đã cố gắng gượng cười, cố gắng nói với cô lời chúc... Tay Loki nắm thành quyền, liên tục đấm vào bụng, vào mặt Natsu như một con thú hoang không kiểm soát được lý trí, vì chỉ có như thế mới làm dịu được cơn tức giận của cậu. Natsu cũng không chịu thua, nhanh chóng đứng dậy lật ngược tình thế, đáp trả từng cú một. Hai người cứ như thế đánh qua đánh lại không ai nhường ai, có thể thấy rõ tia lửa trong ánh mắt, vì người con gái họ yêu nhất, quý trọng nhất trong cuộc đời này. Cho đến khi Loki đã mệt mỏi, kiệt sức vì những cú đấm trời giáng, Natsu nắm lấy cổ áo cậu xách ngước lên, khàn giọng.

(Nalu/ Fairy Tail Shortfic) Anh Đào Nở HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ