Đối với một thằng con trai, không còn gì kinh khủng hơn khi nó có một người mẹ đơn thân, và là " Chùm Hội Hủ Nữ ". Cuộc đời Thái Hiền từ đó mà thay đổi chóng mặt...
* Một buổi sớm bất thường như mọi ngày.
Kim đồng hồ chỉ rõ 7:00am, tiếng Reng...Reng...Reng in ỏi từ báo thức vang lên, thiếu niên trong chăn ngoan ngoãn nhốm người dậy, với tay tắc đồng hồ, gãy đầu vài cái rồi cố mở to mắt nhìn khung cảnh dị dạng trong phòng biến đổi: " Ya...mẹ ơi chuyện gì vậy hả? ".Thái Linh mẹ của Thái Hiền nghe con trai mình hét toán lên cũng lật đật từ bếp xông lên phòng: " Tiểu Hiền bảo bối có chuyện gì vậy? ".
"Mẹ nhìn phòng con xem, là mẹ làm đúng không? "
"Ơ, đúng rồi mẹ sai người làm lúc con ngủ đấy! Thích không? ".
Thái Hiền trở nên khó chịu gắt gỏng: " Mẹ xem đi ở đó...ở đó...ở đó nữa...toàn thú bông lòe loẹt, tường thì hoa màu này nọ. Mẹ à con đâu phải con gái"..." Mẹ thấy nó hợp với mỹ thụ bảo bối của mẹ nên mới..." Thái Hiền không nghe, vùng vằng bỏ ra khỏi phòng...
Đúng là tiểu Hiền dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng tự nhiên, đôi mài mảnh khảnh như thiếu nữ, còn có mắt to đen láy, kì thực tổng thể là một hảo mỹ thụ nhưng tiếc thay cơ địa lại là trai " thẳng ". Nên quan điểm của hai mẹ con hoàn toàn ngược chiều, Thái mẫu luôn ao ước đứa con trai duy nhất của mình là một mỹ thụ đáng yêu, được nam công che chở bảo bọc, cuộc sống sao này không cần lo lắng, Thái mẫu đảm nhiệm hẳn luôn một cty thời trang nổi tiếng, nên của dư của để đầy ấp.
Còn Thái Hiền chỉ yêu thích mỹ nữ như bao trai thẳng khác, nữ nhân yêu cậu xếp cả hàng dài muốn đếm cũng không hết, nên đừng quá mong đợi một nam nhân nào sẽ lọt vào tầm mắt của cậu, cậu dám khẳng định thế. Sau một lúc vệ sinh cá nhân, Thái Hiền từ phòng tắm bước ra, ăn mặc chỉnh tề thanh tú định ra cửa liền ngoáy đầu nói với mẹ vài tiếng: " Hôm nay con ra ngoài ăn sáng, khoảng trưa sẽ dẫn bạn gái về cho mẹ xem mặt, nên tốt nhất mẹ gọi người dọn phòng giúp con. " Nói rồi cậu mở cửa bước ra chiếc siêu xe của mình, lướt gió đi mất.
Thái mẫu thật rất buồn năm nay tiểu Hiền cũng đã 19t rồi, lứa tuổi mà tươi đẹp để 2 nam nhân tìm hiểu về nhau, nhưng nó đã quá nam tính chăng? Không được, điều này đối với một đại hủ nữ như bà là không thể chấp nhận. Phải chiến dịch " Bẻ thẳng thành cong " thôi. Bảo bối của bà phải là một tiểu thụ, khí thế của Thái mẫu hừng hực, nghi ngúc...
Sau một lát, xe của Thái Hiền đã đỗ trước một quán cafe sang trọng, cậu nhanh chân chạy vào trong, ngó nghiêng tìm kiếm chỉ hy vọng người kia đừng đến quá sớm, và vội vàng về, cậu sẽ thành người thất hứa, tâm tư sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng. Thật sự rất may mắn Ái Châu bạn gái của cậu vẫn còn ngồi đấy chờ cậu.
" Anh xin lỗi nhà anh có chút việc"...Ái Châu không trách móc, chỉ nở một nụ cười " Không sao đâu, anh có việc mà."...Thái Hiền cười lại, rồi ngồi xuống ghế đối diện với Ái Châu, cô ấy không đạt ngưỡng gọi là xinh đẹp, mà có nét thanh tú không ai sánh bằng, ông trời có lẽ ưu ái cô ấy, tặng cho cô một đôi mắt thiên thần trong veo, một nụ cười ấm áp, một dáng vẻ mảnh mai đáng yêu cần được bảo vệ, điều làm cho Thái Hiền yêu mến đó là những khi bên cạnh cô ấy rất ấm áp, rất hạnh phúc, cô ấy thật sự rất tuyệt...Thái Hiền chỉ lo mãi ngắm cô, khiến không khí của cả hai quá im lặng nên Ái Châu liền mở lời trước :" Hôm nay, em nghĩ hay là hôm khác đến thăm bác gái được không?" Cô tỏ vẻ ái náy, cúi mặt chờ câu nói của Thái Hiền, cậu khá là bất ngờ vì dự định này cũng đã bàn bạc khá lâu rồi mới đồng ý :" Em bận việc gì sao?" .
Ái Châu lắc đầu " Em không bận, chỉ vì...em còn hơi ngại một chút..." Thanh âm của câu nói nhỏ dần, tạo vẻ ngượng ngùng đáng yêu, Thái Hiền liền mỉm cười :" Mẹ anh rất tốt, không sao đâu, anh luôn ở bên cạnh em mà. Hôm nay về cùng anh nha?"... Cuối cùng Ái Châu cũng đồng ý...
Sau khi rời khỏi đó, cô và Thái Hiền đi mua quà tặng, rồi nhanh chóng cùng nhau về nhà Thái Hiền....
Cửa nhà được mở ra, mẹ Thái Hiền cười rất tươi, nhìn ngắm Ái Châu một chút, cô lễ phép chào hỏi rất tử tế với mẹ của Thái Hiền, mẹ cậu cũng cười đáp lại, cậu bỗng nhiên bất an, sao hôm nay mẹ lại tốt như vậy, mờ ám, rất mờ ám...Mẹ cậu bỗng lên tiếng :" Con lên phòng tiểu Hiền thăm quan một chút đi, dì sẽ mang ít nước uống lên sau".
Ái Châu không chịu cứ muốn phụ dì một ít việc nhưng lại bị Thái Hiền kéo đi " Mẹ anh muốn làm thì cứ để bà ấy làm". Ái Châu cũng biết như vậy là không phép tắc, dù có bảo Thái Hiền thế nào cũng không chịu buông, bị mang lên tận phòng. Vừa mở cửa vào thì đúng là căng phòng đã được sửa lại, Thái Hiền thở ra nhẹ nhõm, căn phòng mang khí chất rất nam tính, màu chủ đạo là đen và xám lông chuột, rất sang trọng, nhưng dù có sửa sang thế nào cũng không ngờ được...
Cả hai sững sờ đứng trước chiếc giường của Thái Hiền. Một nam nhân đang ngủ ngay trên giường cậu, hoàn toàn không mặc quần áo, không chỉ vậy còn có rất rất nhiều tạp chí, đĩa phim, hình ảnh của BL (BoyLove) ngổng ngang khắp nơi trong phòng. Cậu chỉ biết há hóc mồm, liếc sang Ái Châu, cô ấy ngơ người, mặt thì ngượng đến đỏ cả mang tai, định thần lại được liền nhanh chóng kéo Thái Hiền ra ngoài.
END CHAP 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - ChanBaek] Mẹ Tôi Là Hủ Nữ.
FanfictionTừ chap 2 về sau mình sẽ sửa tên lại, là tên Hán Việt của Chan và Baek. Hãy xem và ủng hộ mị. THÂN!