Chiếc ô tô không mấy bắt mắt do Liệt caca cao ngạo dẫn lối đến trước cửa nhà Biện Bạch Hiền... Phác Xán Liệt dùng hành động khá thô bạo lôi cậu xuống xe, cậu bị siết chặc tay liền mắng chửi lên vài tiếng :
" Á mẹ nhà anh, buông ra". Xán Liệt quay đầu lại liếc nhìn cậu :"Lúc nảy làm rộn trên xe làm gì. Đáng đời".
Dù sao cậu cũng là nam nhi, dùng sức phi cước đá tên cao to trước mặt một cái, tưởng chừng hắn sẽ ngã xuống như một con đàn bà yếu đuối van xin. Lão đây đến lúc đó từ bi một chút, cho ngươi một ân huệ. Nhưng mà đời có bao giờ như ý nguyện. Hắn như một cây trụ, đạp thể nào cũng không ngã. Hắn thật chịu hết nổi cậu, vừa mở khóa được cửa chính liền thẳng tay ném cậu lên sô pha. Bạch Hiền đã thấy được tên này đúng là quái vật mà, cậu là đứa cũng được cưng chiều cho tròn tròn mũm mỉm đấy chứ. Mà hắn như túm cái gối bông nhẹ nhàng quẳng đi, cậu chỉ biết ngơ ngác nằm đó chưa dám có ý định gì khác ' Còn muốn giữ mạng a TT_TT '.
Xán Liệt cảm thấy khó chịu nên mở 2 cúc áo trên cùng của mình, Bạch Hiền phía này lại bất giác nghĩ ra điều xấu xa "Á" lên một tiếng rồi luôn thể lấy tay che hai mắt. Làm anh phải lưu tâm lại chú ý nhìn cậu, im lặng một chút, môi anh tựa hồ cong lên...anh chuyển người đến gần cậu, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bị còng giữ chặt đó xuống khỏi khóe mắt, cậu lúc này nhìn rất ngố chỉ nhìn chầm chầm anh. Khoảng cách hai người lúc này rất gần tựa hồ nghe từng nhịp thở đều, anh chợt cuối mặt phì cười :" Mặt cậu ngố quá đi, như mấy kẻ rơi mất não ấy ".
Bạch Hiền thẹn tới mang tai, nhìn hai bàn tay đang ghì chặt nhau thì cậu lại vùng vằng buông ra :" Ngố cái rấm, anh cút đi cho tôi". Xán Liệt cười đến ra nước mắt,anh thôi đùa nghịch cậu, anh lúc này đi vào phòng tắm riêng, thay một bộ quần áo thoải mái chỉ áo phông, quần short nhưng với thân hình đó đã làm bắt mắt chết người rồi. Anh vừa lau khô tóc vừa ra ngoài, nhìn đi nhìn lại Bạch Hiền không còn ngồi trên sô pha nữa, anh cũng k có tí lo lắng vì tất cả cổng an ninh, hay khóa cửa anh đã đề nghị Bạch mẫu thay hết rồi.
Tất nhiên bà đáp ứng không sót tí gì...Mà còn làm thêm ấy chứ, biết bao nhiêu phim điện ảnh, tạp chí và sách vở của Bạch Hiền đều bị thay đổi ^^ (đổi sao thì chỉ có ng chong sáng hiểu). Bạch Hiền đến trước cánh cửa liền bế tắc
' Mẹ à mẹ coi trọng lời người ngoài hơn con trai mẹ sao TT.TT'
cậu thật khóc không ra nước mắt mà. Ấm ức đá cho vài phát vào cửa, vừa xoay lưng lại thì thấy Xán Liệt cao ngạo nhìn cậu mà khóe môi vang lên chữ "đồ ngốc" :3 . Cậu đẩy hắn ra hung hăng đi vào bếp, từ sáng tới giờ thật sự làm bổn thiếu gia mệt muốn chết. Bụng thì đói rã rời, nhìn tới cái tủ lạnh thì lại phát hỏa, phải tiếp tục la ó om sòm "Cái này, thật muốn điên với các người, tủ lạnh cũng móc cả ổ khóa còn cái gì gọi là nhân tính không hả. Mẹ kiếp, lão tử mà chết đói thì các người...các người...khốn kiếp! "
Anh chậm rãi đi vào nơi cậu đứng bình thản với cái tính tình ngang ngạnh đó
"cậu nên biết nhà này bây giờ ai giữ quyền nhá, muốn làm gì cũng nên coi thái độ của Phác Xán Liệt này mà sống. Nếu cứ la hét hay thì la hét qua ngày đi, ta đây ban quyền cho cậu tuyệt thực! Sao thấy thế nào" .
Cậu còn gì để nói nữa chứ, ' mẹ à mẹ giao con trai bảo bối của mẹ cho ác thần rồi, hắn sẽ khiến con k còn béo tròn nữa, ngày tháng sau này của con phải làm sao a~' . Bạch Hiền mặt mày thật khó coi chỉ có thể im lặng nhìn Xán Liệt, bây giờ tâm thế của người tù như thế nào có lẽ là cậu đang được trải nghiệm.
*le nếu có bạn nào xem đến chap này thì cmt giúp au nhá. thật sự là có nên viết tiếp? à còn nếu bạn nào có hứng thú hay muốn góp ý thì cứ cmt mình sẽ tiếp thu. Cảm ơn rất nhiều!!*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - ChanBaek] Mẹ Tôi Là Hủ Nữ.
FanficTừ chap 2 về sau mình sẽ sửa tên lại, là tên Hán Việt của Chan và Baek. Hãy xem và ủng hộ mị. THÂN!